CHƯƠNG 152- MƯỜI HAI NGÀY ĐÊM KHÔNG NGỦ
"Cái gì!? Tự sát?"
Tên đại ca nghe xong thì ngẩn ra, nhưng nhanh chóng phản bác ngay: "Vớ vẩn! Ngươi nghĩ cô ta là ai? Chính là Ciara đấy!"
Ở Hắc thành, nghe tới Quỷ Hoàng thì là sợ run rẩy, còn nghe đến Ciara thì là sợ đến mất mật cũng không ngoa.
Tốt xấu Quỷ Hoàng hỉ nộ vô thường là thật, nhưng cũng chỉ tìm những kẻ xứng tầm như mình mà bắt nạt, còn bà cô trẻ Ciara thì thôi rồi, ba ngày đánh trận nhỏ năm ngày gây họa lớn. Cả Hắc thành đều hận cô ta đến nghiến răng.
Các bang phái tranh chấp lục đục đánh nhau liên tùng tục thì thôi đi, cùng lắm đánh một trận ai về nhà nấy. Còn Ciara chính là điển hình cho bom nguyên tử loại nhỏ, ai đụng tới bang phái cô ta, là ngay ngày hôm sau bang phái kẻ đó chính thức lên bảng đếm số. Cô ta mà phát điên rồi cả núi ngũ hành của Phật Tổ cũng lật ngược xuống được.
Chính vì thế trong vòng ba năm ngắn ngủi Ciara đã thống nhất mười hai bang phái lớn của Hắc thành, trực tiếp trở thành lão đại của tất cả lão đại.
Với chiến tích huy hoàng như vậy, bây giờ lại tại cái cũi điện nước N tự sát? Nói đùa cái gì thế.
Tên cầm đầu rất khinh thường Kỷ Miên, nhưng không thể không thừa nhận con khốn này rất lợi hại.
Hắn ta chỉ vào một tên đàn em trông còn khá trẻ: "Ngươi, qua đây mở cũi kiểm tra ả ta!"
Tên đàn em đó chỉ vào mũi mình, đổ mồ hôi lạnh: "Đại ca, ta sao? Cái này... hay là không mở cũi được không?" Đùa cái gì vậy, lúc Ciara chinh chiến Hắc thành hắn còn đang nghịch bùn ở nhà, bây giờ bảo hắn đi mở cũi cho cô ta, lỡ như cô ta chưa chết thì người chết chính xác là hắn rồi!
"Không được!" Tên đại ca nhìn Kỷ Miên đã nằm bẹp dí trong cũi sắc, chau mày nói: "Thả cô ta ra, chưa biết được vị trí ngân kho, con ả này không thể chết!"
Huống hồ, Quỷ Hoàng chỉ ra lệnh cấm tên Ciara, chưa nói rằng trục xuất cô ta khỏi Quỷ Tông, một ngày con ả này còn cái danh con gái cưng của Quỷ Hoàng, thì vẫn là kẻ khó xơi. Ả ta đáng chết, nhưng nhất định không được chết trên tay hắn ta, bằng không Quỷ Hoàng nổi điên truy cứu trách nhiệm thì coi như hắn xong đời.
Nhìn thấy tên đàn em dích từng bước nhỏ như lếch, tên đại ca nổi giận, cười lạnh liên tục: "Sợ cái gì hả? Cô ta đã từng bị nhốt vào cũi điện nửa ngày trời, kẻ bị nhốt bởi cũi điện qua một lần không chết thì tâm lý cũng phải tàn phế. Nãy giờ đã nhốt ả lâu như vậy, cho dù còn sống cũng không còn sức phản kháng đâu! Ả bây giờ so với một con kiến hôi còn dễ đè chết hơn nữa!"
Tên đàn em nghe như vậy cũng lấy lại dũng khí, bước tới tiến hành thủ thuật mở cũi.
Cũi điện thực sự xuất phát năm xưa chỉ là cái lồng dùng để giam giữ những thú nhân ăn thịt ở Hắc thành, cũng là do Thủy tổ Hắc thành sáng tạo ra. Thủy tổ Hắc thành là người giỏi công phu và y học, thứ này trước kia chỉ chứa đựng kim độc đâm vào yếu huyệt của tù nhân, chỉ cần tù nhân nhúc nhích nhẹ một tí, kim sẽ đâm sâu thêm một tí. Từ đó không chết cũng tàn phế toàn tập.
Về sau nó được cải tiến thành cũi điện, và cũng là hình thức tra tấn ưa chuộng nhất ở Hắc thành.
Thế nhưng không phải bang phái nào cũng có đủ kinh lịch để tạo ra một cái cũi phức tạp và có chuyên môn cao như vậy đâu. Đó là lý do vì sao đám người này dù lênh đênh trên biển cả tháng trời, cũng phải ôm theo nó tới để đối phó với Kỷ Miên.
Tên đàn em mò mẫn rất lâu, mãi vẫn không thao tác được cấu trúc của cái lồng, mồ hôi đổ trên trán ròng ròng.
Tên cầm đầu thấy như vậy, vốn dĩ đã gấp gáp càng thêm tức giận: "Tên óc bò này!"
Mắng xong cũng đưa chân đạp tên đàn em một phát rõ đau.
Đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ quanh quẩn: "Không phải là hắn óc bò, mà là cái cũi đã bị chặn từ bên trong. Chốt số 6, và khóa thứ 31 đã bị vô hiệu thì bên ngoài cố thế nào cũng không mở được đâu... Hay là ta giúp các ngươi nhé?"
Giọng nói mềm mại đó vừa dứt, đám người liền đổi sắc mặt, tên đại ca ú ớ quát: "Chuẩn bị súng ống! Nhanh!"
Thế nhưng đã muộn, trong 1s cái cũi điện vang lên tiếng nguồn điện gào thét, và rồi đùng một tiếng chia năm xẻ bảy. Con báo tuyết bộ lông xinh đẹp ưỡn người, dùng cái đuôi dài vứt đi cái chốt đã bị tháo. Con ngươi biến thành đường chỉ mỏng, trực tiếp phát động tấn công.
"Chó đẻ!" Tên cầm đầu chửi thề một tiếng, sau đó đưa súng đã lắp ống giảm thanh lên, ngắm về phía Kỷ Miên, lập tức nhả đạn.
Thế nhưng con báo tuyết vừa mới trước mặt đã thoăn thoắt biến thành tàn ảnh, ngay sau đó bên tai hắn vang lên tiếng cười lạnh lùng: "GK, năm đó ta đã nói với ngươi thế nào?..."
Ầm!
Trong con mắt kinh khủng mấy tên đàn em, trong cơ thể thú hình, Kỷ Miên trực tiếp vung móng vuốt tát vào đầu tên cầm đầu một phát. Lực đạo mạnh tới mức khiến hắn ta như diều đứt dây bị văng xa mấy thước, rồi nằm ngã lăn ra đất.
Má nó! Chơi ngu rồi!
Ciara vốn đã đáng sợ, trong thú hình sức chiến đấu và tốc độ sẽ được tăng lên gấp ba, mà hiện tại nghe giọng điệu đối phương rõ ràng đã bị chọc giận, mà một khi chọc giận con báo tuyết này thì cũng coi như đã kích hoạt trái bom nguyên tử truyền kì!
"Bắn ả cho ta!" Tên cầm đầu nhịn xuống cơn hôn mê do va đập quá mạnh, gầm lên.
Đám đàn em choàng tỉnh, chẳng biết mô tê gì nâng súng bắn liên thanh vào hướng tàn ảnh di chuyển không ngừng kia.
Bụp! Bụp! Ầm!
Trong không gian không ngừng vang lên tiếng va chạm cực lớn, lần lượt từng tên đàn em bị đánh bay đi, có kẻ còn chẳng biết bóng dáng Kỷ Miên ở đâu đã bị đánh cho rụng răng tại chỗ. Khung cảnh cực kỳ thê thảm.
Kỷ Miên phải cảm ơn một điều, đây là nước N do tộc rồng cai trị, đám người này dù có liều mạng cũng không dám mang hết tàn dư bang phái vượt đại dương vào đây. Đối phó với hai mươi tên này, có hơi cố sức nhưng nàng vẫn có thể làm được.
Thấy đàn em mình bị đánh te tua chỉ trong giây lát, tên GK cầm đầu không nghĩ nhiều đã vực sức lực từ thời bú mẹ đứng dậy, dáng vẻ muốn chạy trốn. Tuy nhiên hắn chưa chạy nổi ba bước, từ sau lưng đã bị đạp ngã sấp mặt, con báo tuyết phách lối nào đó mài móng vuốt trên lớp áo chống đạn của hắn.
Giọng nói của thiếu nữ mười phần lạnh lùng: "Chạy? Dám mơ tưởng tới ngân kho của ta, gan ngươi cũng lớn không ít rồi nhỉ?"
GK phun một bãi nước bọt, nghiến răng: "Không phải năm đó do ngươi hãm hại, ta bây giờ sẽ tới mức chật vật húp chút cơm thừa cháo cặn ở Hắc thành sống qua ngày sao? Ta đến đòi lại chút bồi thường, không phải là hợp lý à?"
Kỷ Miên cười lạnh, đưa móng vuốt như có như không vuốt qua cái cổ hắn: "Nhớ không lầm năm đó là lão đại các ngươi gây sự với ta trước? Không chỉ nhốt ta vào cũi điện mà còn muốn tiêu kí ta kia mà? Mà với tính khí ta thì ngươi cũng biết rồi đó, ai phạm ta một ta sẽ báo đáp gấp mười!"
Năm đó Kỷ Miên phách lối là thật, nhưng chí ít nàng cũng tuân thủ quy định của Quỷ Tông, chỉ dẫn quân chinh phạt khi bang phái đó đụng tới nàng trước, nàng sẽ không ăn no rảnh rỗi nhứt trứng mà đi đánh nhau cả ngày như thế, nàng vẫn là một Omega dịu ngoan hiền lành đấy nhé!
Thế nhưng lão đại của bang Demon lại vì muốn thách thức Quỷ Hoàng, cố tình bắt cóc nàng, lần đó không chỉ nhốt nàng vào cũi điện tra tấn, còn muốn để đám đàn em làm nhục.
Sau đó nếu không phải vì nàng dũng mãnh mở đường máu thoát thân, thật không biết kết cục sẽ thê thảm cỡ nào.
Và trong độ tuổi dậy thì của Kỷ Miên, trận đánh càn quét bang Demon năm mười hai tuổi đó là trận đánh kinh khủng nhất của nàng. Tất nhiên một phần là do lý trí bị tức giận làm mờ. Bọn người Demon này ăn no ngủ say dưới bảo hộ của Quỷ Tông thì thôi đi, còn muốn đứng ngang hàng với Quỷ Hoàng, cưỡng bức con gái của Quỷ Hoàng? Ha ha, dù cho Quỷ Hoàng bỏ qua, nàng cũng không nuốt nổi được cục tức như vậy!
Không làm gì đang ngủ ở sòng casino, thức giấc đột nhiên thấy mình bị nhốt vào cũi điện, sau đó còn phải đối diện với một đám mọi rợ hoạt động bằng nửa thân dưới, nghĩ thôi da đầu đã tê dại! Các ngươi gây sự với Quỷ Hoàng thì có giỏi vào Tử Đầu Đài mà gây sự kìa, kiếm lão tử đây làm cái rắm gì!
Dù nàng mang danh là con gái Quỷ Hoàng nhưng thế lực nàng xây dựng được cũng là từ hai bàn tay trắng có được không, nàng cũng chẳng tham dự nhiều vào nội bộ Quỷ Tông, tự nhiên nằm không cũng trúng đạn, hỏi sao không tức kia chứ!
Thế là dưới trướng nàng khi ấy chỉ có những bảy mươi thủ hạ, mà dám giáp vây công bang phái Demon với số lượng hơn một ngàn người, đó là trận chiến không ngang sức mà cũng là trận chiến kinh khủng nhất Kỷ Miên từng trải qua.
Giờ mà nằm nghĩ lại thì, á đù, năm đó đúng là nghé con không sợ cọp mà!
Demon vốn đã có ý định lật đổ Quỷ Tông tức là có vốn liếng, nàng chẳng qua là loại hổ con vừa mới chào đời đã dám chạy đi tìm sư tử trưởng thành đánh nhau, đúng là chê mình sống quá lâu.
Thế nhưng chẳng biết dẫm cái cứt chó gì, thuộc hạ và nàng quá dũng mãnh, chiến đấu mười hai ngày đêm không ngủ thì trực tiếp lật ngược căn cứ Demon lúc đó là Địa Cung lên, một tay đốt cháy cả một môn phái hùng cường.
Thật sự tình tiết có hơi ảo diệu! Mà ở Hắc thành cũng bắt đầu từ đó vang danh Ciara!
Sau đó bang chủ của Demon bị Quỷ Hoàng đem đi, đúng là đáng ghét tới nghiến răng, lúc con gái mình đánh nhau đầu rơi máu chảy thì an nhàn ở nhà uống rượu chơi chim, lúc trận chiến tới hồi kết thì ngang nhiên ẵm tay trên chiến lợi phẩm. Bất quá Kỷ Miên cũng không dám ý kiến, ai bảo trận chiến đó nàng cũng trộm rất nhiều vũ khí từ nhà Quỷ Hoàng ra để chiến đấu chứ. Coi như có qua có lại.
Kết cục của bang chủ đó không cần nghĩ cũng biết là rất thê thảm, Kỷ Miên phải thừa nhận thủ đoạn của Quỷ Hoàng trước giờ chưa từng để ai toàn thây trở ra.
Còn Demon cũng bị xóa sổ, đám đàn em dưới trướng, kết cục cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu.
...