CHƯƠNG 150- THỎA THUẬN VỚI MẸ RUỘT
Trong đêm Âu Thùy Tiệp Á Luân không quay về tháp Cực Quang mà tự mình trở về Vương cung.
Hiện tại Quốc vương thì đã đi một chuyến công du quan trọng ở nước Z, Vương cung to như vậy chỉ yên ắng có mỗi Vương hậu đang ở lại tịnh dưỡng. Sở dĩ bà không đi công du cùng Quốc vương là vì vừa trải qua trận động tình kỳ, trạng thái chưa ổn định, nên bà chủ động muốn ở lại Vương cung.
Đối với phối ngẫu của mình, tộc rồng yêu thương đến mức cả nhổ một sợi tóc cũng không nỡ, vậy nên không ngoài dự liệu Quốc vương đều đáp ứng Vương hậu. Mà nói đi cũng nói lại, Vương hậu cũng không phải mẫu người hứng thú với đề tài chính trị tẻ nhạt nhàm chán, dù cho đi công du mà nói, cũng chỉ để thăm thú du ngoạn cảnh vật mà thôi.
Bất quá, với Vương hậu thì lần công du này không đi quả là quyết định chính xác.
Dưới ánh đèn chùm pha lê lấp lánh, trên giường ngủ lông ngỗng êm ái, thấp thoáng màn vải the có thêu hoa văn hoàng gia vàng nhạt.
Vương hậu chậm rãi vừa nếm sữa dê nóng nguyên chất, vừa cảm thán: "Trực giác của ta trước giờ vẫn không thể sai được. Đã sớm dự liệu sẽ có chuyện xảy ra mà..."
Mà lúc này, nữ nhân khi nãy còn gây nhiễu loạn ở yến tiệc du thuyền đã ngoan ngoãn ngồi quỳ trên tấm thảm êm ái, ở bên chân Vương hậu lén lút lau nước mắt.
Vương hậu liếc nhìn cô nàng một cái, ánh mắt phong tình nhiễm một tia ôn nhu, nhưng cũng trách cứ: "Ngươi khóc cái gì?"
"Là vì ta đã tự mình chủ trương, phạm sai quá lớn, cảm thấy có lỗi với Vương hậu, ta..." Nói đến đây lại ngước đôi mắt hồ tộc hồng ngọc lên nhìn Vương hậu.
Vì nàng ta đã tháo đi lớp mặt nạ bướm đêm ở yến tiệc, trên người vẫn mặc bộ váy Mơ Hoa, dung mạo dưới ánh sáng tỏa ra lung linh như đóa hoa sen trắng vừa chớm nở. Vừa mỹ lệ vừa mềm mại yếu ớt. Đôi mắt hồng ngọc đầy cơ linh, ướt át mà trong suốt, giọng nói lại mềm mại như tiếng suối từ nơi rừng thiên tiên cảnh. Vừa nhìn đã khiến người ta vừa yêu thích, vừa trân quý. Hận chỉ không đem nàng ta thành hòn ngọc trên tay mà bảo vệ.
Nữ nhân này, thật không phụ huyết mạch hồ tộc chảy trong người, chỉ bằng một trương dung mạo này, một ánh mắt thôi đã đủ để nhiếp hồn mọi Alpha trên thế gian.
Đừng nói là Alpha, Vương hậu nhìn còn luyến tiếc nữa là. Nhịn không được bỏ chiếc muỗng nhỏ đang khuấy sữa ra, đưa tay vuốt sườn mặt của nữ hài kia, Vương hậu tặc lưỡi: "Người ngươi cảm thấy có lỗi không nên là ta, mà là tiểu điện hạ đấy, thân ái."
Nữ nhân thấy Vương hậu cũng không phải quá tức giận, tròng mắt chuyển động nhẹ nhàng, ngoan ngoãn cọ mặt mình vào tay Vương hậu, tràn đầy ủy khuất: "Ta chỉ không muốn điện hạ lầm đường lạc lối..."
"Nhưng với tính khí của tiểu điện hạ, ngươi biết việc ngươi vừa làm có bao nhiêu quá phận không?"
Vương hậu bỗng thu hồi sự ôn nhu tự nhiên, lạnh lùng rút tay về. Lần này trong mắt đã có bất mãn.
Tiểu điện hạ nói tới nói lui vẫn là con gái ruột của bà, việc một người ngoài tự mình chủ trương, cố tình đến phủ bỏ mặt mũi của con gái bà, cũng tương đương với phủ bỏ mặt mũi bà. Đáng cười hơn đây lại là người bà cất công dụng tâm bồi dưỡng, thật sự quá đáng cười.
"Vương hậu, Bạch Nhiên sai rồi... Sau này Bạch Nhiên không dám nữa... Lần này là vì Bạch Nhiên quá lo cho trữ quân, không kiềm được lòng mình mà tự mình chủ trương, Bạch Nhiên thật sự không muốn như vậy đâu..."
Nhìn gương mặt đẹp như hoa nhưng sắp khóc kia, chung quy Vương hậu cũng không đành lòng trách mắng tiếp.
Ngẫm nghĩ lại, tuy rằng Bạch Bạch Nhiên lần này là hành xử không đúng, nhưng cũng đã xác định được một thông tin to lớn không nhỏ, chính là nữ diễn viên kia đúng là quan hệ không tầm thường với tiểu điện hạ. Ai u, con gái lớn rồi, cả bản lĩnh qua mặt mẹ ruột không cần học cũng có thể thành thục như thế. Nếu hôm nay không phải Bạch Nhiên hành xử manh động, tự xuất trận chọc thủng lớp màng, có thể bà không thể ngờ tiểu trữ quân của mình lại coi trọng một nữ diễn viên.
Chuyện này, đúng là quá đau đầu. Không phải Vương hậu không lường trước khả năng đó, chỉ là có chút không dám tin. Phẩm vị của con gái bà, trước giờ đều là giống như lão cha của nó. Ôm tâm tình thiên sơn vạn thủy đều là bụi, nhất quyết không xem trọng Omega nào, thậm chí có thể hình dung là cao ngạo tới mức khiến người đời giân sôi.
Trong mắt rồng, mọi Omega trên thế gian đều là những bình hoa vô vị. Mà trong mắt một con rồng cái thì càng là một đống bình hoa trông cái nào cũng giống nhau, so với củ cải hầm còn vô vị hơn vạn lần.
Vậy mà quỷ tha ma bắt cuối cùng lại nhìn trúng một nữ diễn viên lai lịch không rõ ràng.
Thật sự là... Một lời khó nói hết.
Cục nghẹn này, Vương hậu chỉ có thể tạm thời nuốt xuống. Vì bà quá hiểu con gái mình, nếu Omega kia thật sự đã vào tay tiểu trữ quân rồi, sợ rằng con nhãi đó sẽ lập tức đi cầu lão cha đặc cách ước hôn trước tuổi thành niên. Đằng này câm như hến, tìm đủ cách trốn học đi cua người ta, trái lại là thất bại không ít lần đi.
Nghĩ tới mình không thoải mái, Alpha nhà mình đi cua gái cũng không được trái ngọt, phút chốc tâm tình Vương hậu cũng khá hơn.
Đúng là không có cách an ủi nào tốt hơn nhìn thấy một người thảm hơn mình.
"Được rồi, được rồi. Ngươi lui đi trước đi, tiểu điện hạ của ta phỏng chừng sắp về đến nơi rồi." Vương hậu vỗ đầu Bạch Nhiên, bảo nàng ta rời đi.
Bạch Nhiên thấy Vương hậu cũng không nổi giận với mình, trong lòng có điểm đắc ý nho nhỏ.
Nàng ta biết Vương hậu nhất định sẽ thay mình thu thập tàn cuộc này mà. Dù gì cả năm thế hệ hồ tộc trôi qua, nàng ta là con bạch hồ ly hai đuôi hi hữu được sinh ra. Dù có gây họa lớn cỡ nào, bằng việc Vương hậu coi trọng bạch hồ ly hai đuôi- thánh nữ của tộc bạch hồ, nhất định sẽ thiên vị nàng ta.
Nghĩ tới đây, nàng tại lại có chút không cam tâm việc trữ quân vì một diễn viên nhỏ bé mà phất qua mặt mũi mình. Thế nhưng một câu cũng không dám nói, đơn giản là vì nàng ta biết điểm giới hạn ở đâu. Nếu nhất định chọc Vương hậu thêm mất hứng, thế thì mất nhiều hơn được.
Tạm thời nàng ta cần phải biết thân biết phận đã, Vương hậu sẽ có thu xếp.
Quả nhiên Bạch Nhiên vừa rời đi không lâu, trữ quân điện hạ đã về trong đêm.
Nhìn nhãi con hùng hùng hổ hổ xông vào tẩm phòng mình, Vương hậu uống sữa dê xong, chậm chạp thoa sữa dưỡng ẩm, dáng vẻ vô cùng thong thả.
Âu Thùy Tiệp Á Luân vốn ôm một bụng giận dỗi, trông thấy mẹ mình như vậy, chỉ đành phong độ đứng chờ, nhưng vẫn bĩu môi: "Mẫu hậu, ta muốn nói chuyện một lúc."
"Biết rồi." Vương hậu đáp có lệ, tiếp tục động tác.
Nhãi rồng con thấy mẹ mình vặn mãi không được lọ dưỡng ẩm, cũng chỉ đành tiến tới, vừa giận dỗi vừa kéo căng da mặt giúp mẹ mở ra.
Vương hậu thở dài: "Alpha thể lực đúng là tốt thật. Trốn học, đi chơi đàng điếm, lại bỏ về nhà trong đêm, thế mà vẫn có sức giúp mẹ. Thật là cảm động chết ta!"
Nhãi rồng: "..." Mẹ, bảo bảo thật sự muốn nói chuyện, cảm ơn ngài chưa gì đã phủ đầu ta.
Thấy vẻ mặt tố cáo đầy bất mãn của con gái, Vương hậu cũng chịu mở lời: "Nói đi, là chuyện gì lại khiến ngươi lặn lội đường xá xa xôi quay về trong đêm thế hả?"
Âu Thùy Tiệp Á Luân câu đầu tiên đã cáo trạng: "Bạch Nhiên tỷ tỷ cố tình làm khó dễ ta, khiến ta mất hết mặt mũi!"
"Ồ, nhưng ngươi làm sao lại gặp nàng? Ta nhớ ngươi đang ở Cực Quang tháp kia mà, nàng có bản lĩnh lớn cũng không đến đó được đi?" Vương hậu đây là biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi.
Nhãi rồng con uất nghẹn một hồi, cũng đành nói: "Mẫu thân có muốn nghe ta kể chuyện không?"
"Hả?"
Nhãi rồng tằng hắng, bắt đầu chậm rãi kể chuyện: "Chuyện kể rằng thuở xa xưa có một cô công chúa đáng thương bị người mẹ kế độc ác đầy vào đảo hoang, nàng cô đơn biết bao nhiêu, cả vũ hội cũng không thể tham gia được. Nàng như bị cả thế gian từ chối. Cho đến một ngày, nàng lấy hết can đảm chạy khỏi đảo hoang, hòng thoát khỏi trói buộc của người mẹ kế..."
Nghe một nửa Vương hậu đã nhịn không được lườm: "Đừng có bao biện cho hành vi trốn học của mình. Sai là sai."
"Nhưng mẫu hậu cũng không thể phái người đến làm ta mất mặt trước... bằng hữu ta vậy đi." Loại chuyện đi chơi bị người của phụ huynh phá đám thế này, thật quá mất mặt. Lại còn là trước Omega mình đang cua, Âu Thùy Tiệp Á Luân vô cùng không cam tâm.
"Nàng không phải do ta bảo đến, là nàng tự ý. Nàng cũng mới vừa chạy đến tìm ta nhận sai rồi." Vương hậu thở dài, chung quy vẫn lựa chọn nói đỡ cho Bạch Nhiên.
"Nàng a, đúng là có chút nóng nảy, làm ngươi không vui thật. Nhưng nàng cũng vì không yên tâm ngươi ham chơi bỏ lỡ việc học, nàng là có ý tốt. Ngươi không thể nào phát giận vì ý tốt của một Omega đi?" Vương hậu lánh nặng tìm nhẹ.
Hoàn toàn phủ nhận Bạch Nhiên gây chuyện là vì có tư tình riêng, toàn bộ đều nói Bạch Bạch Nhiên là vì Âu Thùy Tiệp Á Luân trốn học, mới cố tình đến khuyên giải. Như thế này mức độ sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Tẩy trắng cho hành động của Bạch Nhiên là vì quá nóng lòng mà hành động thiếu suy nghĩ thôi.
Âu Thùy Tiệp Á Luân biết rõ Vương hậu coi trọng Bạch Nhiên. Đối với tộc ngoại, tiểu trữ quân luôn giữ thái độ cung kính hữu lễ, càng không nói từ nhỏ Vương hậu đã luôn dạy dỗ phải phong độ với Omega, thế nên nhãi rồng con chỉ có thể ôm một bụng giận dỗi mà không biết nói gì tiếp.
Vương hậu thấy cái miệng nhãi con mình đã trề ra, buồn cười nói: "Ngươi xem ngươi có khác gì một đứa trẻ con không? Đi chơi không thành liền sẽ chạy về mách mẹ! Quỷ ranh!"
Âu Thùy Tiệp Á Luân thấy mẹ đã chủ động bỏ qua chuyện mình trốn học, cũng không có ý định nói lại với lão cha, cục tạ trong lòng nhẹ đi non nửa.
Cả hai đã ngầm tự hiểu, Âu Thùy Tiệp Á Luân bỏ qua cho chuyện Bạch Nhiên xen vào chuyện của mình, Vương hậu bỏ qua cho hành vi trốn học đi chơi. Coi như hòa nhau. Từ đầu đến cuối đều không nhắc đến sự tồn tại của Kỷ Miên, đây là mấu chốt.
Vương hậu thông qua Bạch Nhiên đã biết mức độ bảo vệ của nhãi rồng dành cho Kỷ Miên, nếu lúc này chất vấn phỏng chừng còn khiến đứa con gái dậy thì sẽ thẹn quá thành giận. Việc giáo dục con cái chú trọng mềm mỏng hơn là cứng rắn. Càng không nói tới bà lại phải giáo dục một chủng tộc khó xơi nhất tự nhiên.
Còn Âu Thùy Tiệp Á Luân thì xem Kỷ Miên là chuyện riêng của mình, đã là chuyện riêng thì trong phạm vi giới hạn không cần phải báo cáo với phụ huynh làm gì. Nói ra cũng hơi ngại ngùng, chưa có được cái danh "bạn gái" chính thức, vẫn là không nên để Kỷ Miên vướng vào phiền phức.
Chỉ là trước khi Vương hậu thúc giục nàng quay lại tháp Cực Quang. Đứng bên cửa sổ sát đất rộng lớn, bóng lưng Âu Thùy Tiệp Á Luân như hòa vào bóng trăng mờ trăng trắng. Giọng nàng nhẹ tênh: "Mẫu hậu, ta không hi vọng lịch trình của mình lần nữa bị người ngoài nắm thóp."
Vương hậu yên lặng hồi lâu, thấy nhãi rồng vẫn chưa rời đi, chỉ đành bất đắc dĩ: "Ta biết rồi."
Sau câu này, nhãi rồng liền sải cánh biến mất khỏi Vương cung.
...