[Light Novel] Hakushaku To Yo...

De ShinjuDng

29.9K 1.4K 3.6K

--Hãy ủng hộ dịch giả tại W.a.ttpa.d.-- Tác phẩm: Hakushaku to Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)... Mais

Tập 1 chương 1 - Ác nhân lịch lãm
Tập 1 chương 2
Tập 1 chương 3
Tập 1 chương 4
Tập 1 chương 5
Tập 1 chương 6
Tập 1 chương 7
Tập 2 chương 1 - Đề phòng cạm bẫy ngọt ngào
Tập 2 chương 2
Tập 2 chương 3
Tập 2 chương 4
Tập 2 chương 5
Tập 2 chương 6
Tập 2 chương 7
Tập 3 chương 1 - Hãy dịu dàng với lời cầu hôn
Tập 3 chương 2
Tập 3 chương 3
Tập 3 chương 4
Tập 3 chương 5
Tập 3 chương 6
Tập 3 chương 7
Tập 4 chương 1 - Tình nhân ma nữ
Tập 4 chương 2
Tập 4 chương 3
Tập 4 chương 4
Tập 4 chương 5
Tập 4 chương 6
Tập 4 chương 7
Tập 5 chương 1 - Thương gởi đến kim cương bị nguyền rủa
Tập 5 chương 2
Tập 5 chương 3
Tập 5 chương 4
Tập 5 chương 5
Tập 5 chương 6
Tập 5 chương 7
Tập 5 chương 8
Tập 6 chương 1 - Nàng công chúa bị đánh tráo
Tập 6 chương 2
Tập 6 chương 3
Tập 6 chương 4
Tập 6 chương 5
Tập 6 chương 6
Tập 6 chương 7
Tập 7 chương 1 - Nói anh nghe vì sao em khóc
Tập 7 chương 2
Tập 7 chương 3
Tập 7 chương 4
Tập 7 chương 5
Tập 7 chương 6
Tập 7 chương 7
Tập 8 truyện 1 - Đợi đêm trăng tỏa cùng người bí mật nên duyên
Tập 8 truyện 2
Tập 8 truyện 3
Tập 8 truyện 4
Tập 8 truyện 5
Tập 9 chương 1 - Lễ cầu siêu nữ thần
Tập 9 chương 2
Tập 9 chương 3
Tập 9 chương 4
Tập 9 chương 5
Tập 9 chương 6
Tập 9 chương 7
Tập 10 chương 1 - Những ngôi sao thắp sáng Cầu Luân Đôn
Tập 10 chương 2
Tập 10 chương 3
Tập 10 chương 4
Tập 10 chương 5
Tập 10 chương 6
Tập 10 chương 7
Tập 11 chương 1 - Lớp học nàng dâu giữa mê cung hoa hồng
Tập 11 chương 2
Tập 11 chương 3
Tập 11 chương 4
Tập 11 chương 5
Tập 11 chương 6
Tập 11 chương 7
Tập 12 truyện 1 - Nghệ thuật chinh phục trái tim quý ngài
Tập 12 truyện 2
Tập 12 truyện 3 (phần đầu)
Tập 12 truyện 3 (phần cuối)
Tập 13 chương 1 - Nếu người nguyện cầu kỵ sĩ đỏ thắm
Tập 13 chương 2
Tập 13 chương 3
Tập 13 chương 4
Tập 13 chương 5
Tập 13 chương 6
Tập 13 chương 7
Tập 14 chương 1 - Thánh Địa mộng vì ai
Tập 14 chương 2
Tập 14 chương 3
Tập 14 chương 4
Tập 14 chương 5
Tập 14 chương 6
Tập 14 chương 7
Tập 15 truyện 1 - Người có tin vào sợi tơ hồng định mệnh?
Tập 15 truyện 2
Tập 15 truyện 3 (phần đầu)
Tập 15 truyện 3 (phần cuối)
Tập 16 chương 1 - Nụ hôn thề nguyện trước thềm bình minh
Tập 16 chương 2
Tập 16 chương 3
Tập 16 chương 5
Tập 16 chương 6
Tập 16 chương 7
Tập 16 chương 8
Fan book - Fan book dành tặng quý vị độc giả
Fan book - truyện ngắn
Tập 18 chương 1 - Phép màu dành cho hôn lễ tuyệt diệu
Tập 18 chương 2
Tập 18 chương 3
Tập 18 chương 4
Tập 18 chương 5
Tập 18 chương 6
Tập 18 chương 7
Tập 19 chương 1 - Kỳ trăng mật ở thành phố phép thuật
Truyện ngắn đăng tạp chí 1 (Lì xì nho nhỏ 🎁)
Tập 19 chương 2
Tập 19 chương 3
Tập 19 chương 4
Tập 19 chương 5
Tập 19 chương 6
Tập 19 chương 7
Tập 20 chương 1 - Bắt ta đến xứ gương vào một đêm vô nguyệt
Tập 20 chương 2
Tập 20 chương 3
Tập 20 chương 4
Tập 20 chương 5
Tập 20 chương 6
Tập 20 chương 7
Tập 21 chương 1 - Lương duyên kế thừa đôi cánh trắng
Tập 21 chương 2
Tập 21 chương 3
Tập 21 chương 4
Tập 21 chương 5
Tập 21 chương 6
Tập 21 chương 7
Tập 21 chương 8
Tập 22 chương 1.1 - Đêm Hiển Linh nguyện cầu cho người yêu dấu
Tập 22 chương 1.2
Tập 22 chương 2.1
Tập 22 chương 2.2
Tập 22 chương 3.1
Tập 22 chương 3.2
Tập 23 chương 1 - Giai điệu của những tâm tư bất diệt
Tập 23 chương 2
Tập 23 chương 3
Tập 23 chương 4
Tập 23 chương 5
Tập 23 chương 6
Truyện ngắn đăng tạp chí 2
Tập 23 chương 7
Tập 24 chương 1 - Chớ lãng quên huy thạch ái tình
Tập 24 chương 2
Tập 24 chương 3
Tập 24 chương 4
Tập 24 chương 5
Tập 24 chương 6
Tập 24 chương 7
Tập 25 chương 1 - Xích biển đưa ta đến bên người
Tập 25 chương 2
Tập 25 chương 3
Tập 25 chương 4
Tập 25 chương 5
Tập 25 chương 6
Tập 25 chương 7
Tập 26 chương 1 - Đóa đam mê chẳng thể nào chôn giấu
Tập 26 chương 2
Tập 26 chương 3
Tập 26 chương 4
Tập 26 chương 5
Tập 26 chương 6
Tập 26 chương 7
Tập 27 chương 1 - Lời hẹn ước dưới tán cây chân thật
Tập 27 chương 2
Tập 27 chương 3
Tập 27 chương 4

Tập 16 chương 4

102 6 15
De ShinjuDng

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WAT-TPAD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Chương 4: Con tàu ma của Người Xanh

Con tàu của ngài Đại Công tước xứ Cremona là tàu chiến do người Hà Lan chế tạo. Tuy tàu thuộc thiết kế nhỏ nhưng vẫn quá khổ so với bến cảng của hòn đảo, vốn chỉ dành cho tàu bè đánh bắt cá.

Người ta tập trung đông đúc để quan sát con thuyền nhỏ được hạ xuống từ tàu chiến neo ở vịnh.

Edgar bước ra nhà trọ, cùng Raven hòa vào dòng người hiếu kỳ, đưa mắt quan sát con tàu khách mà thoạt nhìn cũng biết là loại tài sản chỉ quý tộc mới có thể sở hữu.

"Đó không phải là tiểu thư Lota sao ạ?"

Mắt Raven dõi theo một quý cô bước xuống từ thuyền con vừa cập bến tàu khiêm tốn. Mái tóc buộc lên tùy tiện, theo từng bước chân ngúng nguẩy như đuôi ngựa. Dựa vào cử chỉ lỗ mãng kia thì không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là Lota, cháu gái của ngài Đại Công tước xứ Cremona chứ chẳng ai trồng khoai đất này.

"Edgar! Ta tới tìm người đây!"

Vừa trông thấy họ, Lota đã hớn ha hớn hở chạy tới. Edgar bình tĩnh bước lùi ra sau Raven. Lota vừa chạy vừa dang tay không thể khựng lại, không, là cô ta không định khựng lại thì đúng hơn, kết quả đã ôm chầm người Raven.

"Này Raven, nhà ngươi nom cũng khỏe khoắn đấy!"

Raven cứng người và quay đầu nhìn Edgar một cách khó xử.

"Ngài Edgar... Ngài nên chạy khi còn cơ hội ạ."

"Hử? Ngươi nói cái gì? Đừng có coi cử chỉ tình bạn của ta như kẻ thù tấn công vậy chứ!"

"Đó mới là đòn tấn công hung bạo nhất. Cô vui lòng buông tay ra được không? Ta thấy Raven khốn khổ lắm rồi."

Lota ngoan ngoãn nghe lời, nhưng lập tức tìm cách mon men tới Edgar lần nữa, thế là Raven lại phải vội vàng chen ngang hai người họ.

Qua Raven, Lota nhìn Edgar trừng trừng.

"Edgar, đừng nói ngươi sợ ta ôm đấy nhé?"

"Ta chỉ sẵn lòng nhận cái ôm từ phụ nữ."

"Ta cũng là phụ nữ!"

"Có lẽ, nếu như cô cũng có thể xem lũ sâu bọ là đàn ông?"

"Hử...?"

"Ơ này, hai vị..."

Sau lưng Lota cất lên một giọng nói ngập ngừng. Với vẻ mặt bối rối, Paul vừa bước tới trước vừa gãi gãi mái tóc bù xù.

"Paul, cả anh cũng ở đây!"

"A, là Lota đã thuyết phục tôi cùng đến... Vì ngài mãi mà chưa quay về, thưa Bá tước, nên tôi có chút âu lo."

Nom anh chàng có vẻ rất hối lỗi.

Sự xuất hiện của Paul rất bất ngờ, nhưng nhờ vậy mà đã khiến tâm trạng nặng nề của Edgar phần nào vơi nhẹ.

Có mặt tại quần đảo Hebrides, Edgar hiện là kẻ thù số một của gia tộc McKeel. Dưới tư cách là Hoàng Tử, mạng sống của chàng có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào. Quần đảo nơi đây là một xứ sở diệu kỳ, ở đây người ta cảm nhận sự hiện diện của tiên tử rõ ràng hơn hẳn so với những nơi chốn khác. Ở thời điểm này, Edgar vừa thiếu vắng sự trợ giúp từ năng lực của Lydia, vừa phải vật lộn với ký ức của Hoàng Tử, chưa kể, chàng còn thường xuyên tận mắt chứng kiến những sự vật vốn không thuộc về nhân giới. Thế nên, trong lòng sinh ra loại cảm giác nghi hoặc, hư hư ảo ảo mới dễ dàng làm sao.

Chàng có còn là người bình thường hay không? Chàng không phải gã Hoàng Tử vốn có mối quan hệ mật thiết với tà yêu, đúng chứ?

Suy nghĩ càng nhiều, tâm trí càng rối rắm. Chàng lo Lydia thật sự muốn chia tay với mình, nhưng đồng thời, chàng cũng khiếp sợ những biến chuyển mà bản thân có thể gánh chịu.

Nhưng sự hiện diện của Paul khiến chàng cảm thấy bản thân chưa hề thay đổi. Phản chiếu qua đôi mắt đong đầy tin tưởng ấy vẫn là Edgar Ashenbert của ngày nào.

"Cảm ơn, tôi cũng mừng khi gặp lại anh," chàng nói.

Edgar mỉm cười và đưa tay vỗ vỗ vào vai người bạn cũ.

"Ngài Bá tước... May quá, tôi cứ tưởng có chuyện chẳng lành đã xảy ra."

"Thứ lỗi cho tôi không giữ liên lạc với anh."

"Không, là do tôi xen vào việc của người khác. Cũng không biết làm vậy có thích hợp hay không. ...Nhờ ông Tomkins mà tôi mới biết nơi ngài đang lưu trú, sau đó tìm tới đây."

Cuối cùng nét mặt của Paul cũng giãn ra, coi bộ anh chàng rất bận tâm chuyện Edgar giữ khoảng cách với mình. Thật ra Edgar cố tình tránh mặt Paul vì không muốn kéo anh ta vào chuyện riêng. Dù gì đi nữa, kẻ sát hại cha Paul cũng là tổ chức của Hoàng Tử.

Tuy nhiên, Paul lo lắng cho chàng thuần túy dựa trên tư cách một người bạn, và chàng rất biết ơn đối phương về điều đó.

"Lydia đâu rồi?"

Lota nhìn quanh nhìn quất. Nay hành khách đã xuống thuyền, người xem hiếu kỳ cũng dần di tản khỏi bờ biển, nhưng lạ là không thấy bóng dáng Lydia đâu. Cô bèn nghiêng đầu thắc mắc.

"Cô ấy không ở đây."

"Tại sao? Không phải hai người cùng ở nhà cha mẹ Lydia hay sao?"

Chàng và Lydia vốn sẽ tổ chức hôn lễ ngay sau khi trở về từ quê nhà Scotland. Thế nhưng giờ đây, không những mỗi người chia một ngả, mà Lydia còn đề nghị chia tay với chàng.

Cô ấy thật sự mến tên Fergus hơn chàng hay sao? Nếu quả thật như vậy, làm gì có chuyện cô ấy hăng hái đón nhận nụ hôn của chàng mà không hề cảm thấy ghê tởm? Đúng là khi ấy Lydia hồi hộp lo lắng hơn hẳn mọi ngày, nhưng chắc chắn không phải vì chán ghét chàng.

Nhưng lý lẽ bây giờ thì ích gì, cho dù Edgar muốn tìm tới Lydia, muốn thuyết phục cô ấy cũng chẳng được. Trong lòng chàng nóng như lửa đốt, thiếu đường liều mạng để nhanh chóng tìm ra thuốc giải cho cô ấy. Bởi lẽ, ngoài tìm kiếm suối nguồn của Chúa Đảo thì tuyệt nhiên không còn phương pháp nào khả dĩ.

Edgar đăm chiêu nhìn con tàu của Lota hiện đang đậu ở vịnh. Một con tàu dũng mãnh, đủ sức để giương buồm cưỡi sóng trong gió bão dữ dội, đúng chứ?

"Lota, ta mượn tàu cô được chứ?" Edgar đột nhiên nói.

"Hử, để làm gì?"

"Ta định tìm tàu ma."

Lydia hồi tỉnh, qua đôi mắt hé mở là vầng trăng vằng vặc treo ngoài cửa sổ, hao hao vầng trăng mà nàng và Nico đã nhìn thấy ở vùng núi trong mơ.

Ở một góc phòng, Kelly đang chợp mắt.

Căn phòng tối mờ chợt vang lên tiếng lạch cạch, Lydia bèn quay đầu thật khẽ và kịp thời nhìn thấy một bóng người bước ra khỏi cửa. Trước khi biến mất, chiếc váy kilt truyền thống của người Scotland nhẹ nhàng lay động.

Là Fergus ư? Tại sao anh ta lại tùy tiện vào phòng ngủ của nàng cơ chứ?

Lydia có chút ngạc nhiên, nhưng không tức giận. Thật ra nàng luôn cảm thấy có lỗi với Fergus. Nàng hiểu cảm giác của anh ta, chỉ là, nàng không thể trao trái tim cho một ai được nữa.

Lydia không căm ghét Fergus. Ngay cả lần bị anh ta ôm chầm, nàng cũng không cảm thấy ghê tởm. Có điều cảm giác của nàng đối với anh ta hoàn toàn khác với tình cảm mà nàng dành cho Edgar. Chỉ cần nghĩ đến Edgar thôi, cõi lòng nàng cũng đủ râm ran thương nhớ.

Trên đời này, ngoài Edgar ra thì không người đàn ông nào có thể làm trái tim mình xáo động mãnh liệt đến thế, nàng nghĩ.

Có lẽ cả đời này mình chẳng yêu ai được nữa.

Lydia cố gắng ngồi dậy, song cơ thể mãi mà chẳng chịu nghe lời. Quá mỏi mệt, nàng lại nhắm mắt. Biết đâu sau một giấc ngủ ngon, ngày mai mình sẽ lại tươi tỉnh. Nàng thầm nhủ, cơn buồn ngủ chợt kéo lúc nào không hay.

Thời điểm nàng lấy lại ý thức, mặt trời ngoài cửa sổ đã lên cao rạng rỡ.

"Tiểu thư! Tiểu thư tỉnh dậy rồi ư?"

Kelly nhìn sang đây, đôi mắt long lanh vì ướt lệ.

"Cảm tạ trời đất... Tiểu thư đã mê man cả ngày lẫn đêm, bọn em không biết làm gì mới được."

"Xin lỗi đã làm em lo lắng."

Lydia chậm rãi chống người ngồi dậy, cảm giác kiệt sức đêm qua quả nhiên đã biến mất. Nàng vô tình nhìn sang chiếc ghế đặt cạnh giường, có chú mèo xám đang nằm ngã chổng vó bên trên. Cậu mở một mắt ngó Lydia, nhưng chẳng nói chẳng rằng mà giả vờ ngủ tiếp.

Nico vẫn ở cạnh mình khi tỉnh lại, Lydia không an lòng sao được.

"Ôi phải rồi, chú mèo của tiểu thư Lydia đã trở lại!"

Kelly thình lình bồng Nico lên - mặc dù cậu chàng đang vờ say ngủ - và vui mừng nói:

"Chắc là nó đi lạc khi chúng ta còn ở làng Kunert đấy ạ. Em không ngờ nó lại tìm ra nơi ở mới của tiểu thư. Chú mèo của tiểu thư đúng là khôn quá chừng!"

"Đã bảo đừng đối xử với ta như con mèo... Thôi kệ đi, không quan trọng."

Nico vừa càu nhàu vừa giãy giụa không thoải mái, nhưng có lẽ trong mắt Kelly thì cậu ấy chỉ đang kêu gừ gừ như chú mèo bình thường mà thôi. Thế rồi, cô ấy ấn Nico thẳng vào tay Lydia. Hết cách, nàng đành phải ôm Nico, dù cậu ấy vẫn đang nheo nheo cặp mắt đầy bất mãn.

Đôi mắt Kelly sáng lên những mong đợi, rõ ràng cô ấy rất kỳ vọng là sự trở về của chú mèo cưng sẽ giúp tinh thần Lydia thêm hân hoan, phấn chấn.

Trong giấc mộng, Nico đã chấp nhận cái ôm của nàng, nhưng liệu điều kỳ diệu hiếm hoi ấy có lặp lại ở thực tại hay chăng?

Sau một hồi ngẫm nghĩ, Lydia dịu dàng hôn lên trán Nico, khiến cuống họng cậu chàng rên lên tiếng gì đó nghe rất lạ.

"Cảm ơn ngươi, Nico."

Nhưng mặt cậu vẫn hằn lên nét bất lực trước hoàn cảnh oái oăm.

Sau khi nhìn cậu ấy nhảy ra cửa sổ, Lydia đứng dậy để thay y phục.

"Em đặt y phục của tiểu thư ở đây ạ."

Kelly vẫn tháo vát, nhanh nhẹn như mọi khi.

Sáng hôm nay không gian thật thanh tĩnh. Lydia đang đứng trước gương soi thì bỗng phát hiện trên cần cổ có một vết đỏ từa tựa cái bớt.

"Cái gì đây?"

Khi tay nàng chạm tay vào nơi ấy, trong lòng bỗng sống dậy một cảm xúc rạo rực khó tả. Giống như tiềm thức đang âm thầm hồi sinh mảnh ký ức về một thứ gì đó còn nóng bỏng hơn xâm chiếm. Nàng không rõ thứ đó là gì, nhưng trái tim vẫn nảy lên điên loạn vì háo hức.

Kelly liếc nhìn nàng, mặt bỗng nhiên ửng đỏ.

"Cái đó...là tiểu thư đụng phải thứ gì sao ạ?"

Làm sao người ta va chạm ở điểm này được nhỉ? Vả lại, nhìn thế nào cũng không giống vết bầm do va chạm. Nhất định là Kelly đang giấu giếm gì đấy.

"Sao lại có vết này nhỉ? Em nói chị nghe nào!"

Lydia quay người đối mặt với Kelly, nhưng cô ấy lại cố tình giơ cao chiếc móc treo bộ váy hòng che khuất mặt, né tránh ánh nhìn chất vấn của nàng. Trước phản ứng đó, Lydia càng có lý do để bất an.

"Nói nghe xem nào, Kelly! Em không phải là bạn của chị hay sao?"

Kelly giả vờ bận rộn sắp xếp áo váy, nhưng Lydia không chịu buông tha. Nàng tóm lấy cánh tay của đối phương, buộc cô ấy phải dừng lại giữa chừng. Cuối cùng, Kelly thở dài nhìn Lydia như thể đã đầu hàng, rồi bắt đầu cẩn trọng giải thích sao cho kín đáo, tế nhị nhất có thể.

Đến lúc tỏ tường, Lydia chỉ biết đứng sững như trời trồng. Máu nóng dồn hết lên mặt làm đầu óc lùng bùng choáng váng. Hóa ra trong thời gian nàng mê man bất tỉnh, có kẻ đã hôn vào nơi nhạy cảm ấy. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ làm nàng đỏ mặt tía tai vì xấu hổ.

Ôi phải rồi, nàng sực nhớ tới kẻ đã biến mất sau cánh cửa đêm qua. Là tên đó chứ chẳng ai vào đây!

Nàng coi anh ta là họ hàng nên mới sơ suất hết lần này đến lần khác. Anh ta đáng lẽ không phải kẻ xấu xa, cớ sao lại dám hành động vô lễ đến vậy?

"A, kìa tiểu thư!"

Lydia quay đi và chạy ù ra khỏi phòng, ấy là bởi nàng đã nhìn thấy bóng dáng của Fergus ngoài sân, hình như hắn đang cho ngựa uống nước. Nết na, duyên dáng gì cũng mặc kệ, nàng cứ thế phăm phăm tiến tới.

"Lydia! Tiểu thư hồi tỉnh rồi đấy sao?"

Fergus kinh ngạc thốt lên, gương mặt vui mừng rạng rỡ.

"Cái tên Patrick chỉ nói ba láp là giỏi, cái gì mà tiểu thư không thể tỉnh lại cơ chứ. A, mà bây giờ tiểu thư đứng dậy đi loanh quanh thế này có ổn không đấy?"

Trông anh ta cư xử tự nhiên như thể bản thân hoàn toàn vô tội. Lydia chau mày, hằm hằm nhìn lên bản mặt của tên đáng ghét.

"Đêm qua anh lẻn vào phòng tôi phải không?"

Anh ta lảng mắt sang nơi khác với vẻ ngượng ngùng, hệt như một đứa trẻ đang phá phách nghịch ngợm thì bị bắt quả tang.

"Phải, ừm... Tôi xin lỗi, chỉ là tôi lo lắng cho tiểu thư quá."

"Lo lắng cho tôi? Nên anh mới lợi dụng lúc đang tôi ngủ để hôn tôi à?"

"Tiểu thư nói gì tôi không hiểu?"

Thấy mặt đối phương nghệt ra vì bối rối, bao nhiêu tức giận của Lydia bỗng chốc đều bay biến sạch.

"Không phải...anh sao?"

Nàng vô thức ấn tay lên vết đỏ một lần nữa, cảm giác nóng ran ban nãy vẫn còn vương vấn nơi đây. Chắc tại nàng bị kẻ khác hôn trộm nên tâm tình không khỏi hỗn loạn đây mà.

"Mà thôi, không có gì đâu. Anh cứ quên tôi nói gì vậy."

Nàng định bỏ đi thì Fergus lên tiếng.

"Nếu tiểu thư muốn nói đến cái đó thì..."

Anh ta nhíu mày bực tức, mắt chằm chằm nhìn vào vùng cổ được Lydia dùng tay che kín. Có cổ áo che lấp, anh ta không thể nhìn thấy vết đỏ trên làn da của nàng mới phải. Nhưng ngần ấy cũng đủ để anh ta đoán ra điều mà nàng ám chỉ.

"Là do tôi đấy," Fergus luồn tay vào mớ tóc đỏ, nom có vẻ rất nóng nảy.

"...Quả nhiên là anh! Hay nhỉ! Tại sao đã biết tôi ghét anh rồi mà còn cả gan làm một chuyện như vậy chứ!"

"Tôi ngắm gương mặt say ngủ của tiểu thư...nhất thời không kìm lòng được."

Nghe đến đây, mặt nàng đỏ lựng cả lên vì nóng giận. Cả người run rẩy, nàng giơ tay và tát mạnh vào mặt Fergus. Thế mà anh ta vẫn ngang bướng nhìn nàng không chớp mắt. Ở chiều ngược lại, không thể tiếp tục nhìn mặt hắn thêm nữa, Lydia quay ngoắt người rồi guồng chân bỏ chạy.

Làm sao có thể chứ, nàng thầm hỏi.

Dấu vết trên cổ vẫn còn nóng rẫy như lửa liếm. Tại sao lại như thế được? Không phải chỉ Edgar mới có thể làm nàng xao xuyến như vậy hay sao?

Tâm trí Lydia đã trở thành mớ hỗn độn.

Trên thực tế, Edgar và Lydia đã mỗi người một phương, anh ấy đâu còn cạnh bên nàng nữa. Cảnh anh ấy hôn nàng âu yếm vẫn còn sống động trong ký ức, nhưng sự thật thì sao? Có phải hiện thực đã quá tàn nhẫn với nàng rồi hay không?

Hóa ra nàng cũng chỉ là hạng phụ nữ dễ dãi thôi sao?

Vì nàng đã quyết định chia tay với Edgar nên ai nàng cũng có quyền yêu mến ư? Hóa ra đó chính là suy nghĩ thực sự trong tiềm thức của nàng ư?

Đây là lần đầu tiên nàng yêu thương một người đàn ông sâu sắc đến nỗi bản thân đã ngỡ sẽ lâu bền trọn đời trọn kiếp, làm thế nào mà vị trí ấy trong tim nàng có thể bị thay thế dễ dàng đến vậy?

Nàng lao thẳng một mạch từ nhà ra bãi đất hoang vu, trong lòng liên tục trách móc, mắng nhiếc bản thân. Tới khi nhận ra thì nàng đã chạy tới bãi đá trắng sừng sững mà nếu đứng từ nhà cũng có thể trông thấy. Nàng bèn dừng lại ngang đây, xa như vậy rồi, chắc Fergus không bắt kịp nàng nữa.

Đoạn, Lydia kiệt sức ngồi phịch xuống một tảng đá.

Thật đáng tiếc, giá như lúc đó nàng đừng tỉnh dậy.

Một ngày nào đó nàng sẽ lãng quên hình bóng Edgar ư?

Nhưng Lydia không muốn quên anh ấy.

Chính vì nàng quá yêu thương con người ấy, nên mới nằng nặc đòi chia tay, tin rằng đó là chọn lựa sáng suốt nhất. Trong lòng nàng, anh ấy là người quan trọng nhất trên đời, thế nên nàng không muốn đánh mất những ký ức tươi đẹp về khoảng thời gian hai người bên nhau, cho dù phải sống phần đời còn lại trong đau khổ cũng cam tâm.

Lydia muốn mãi mãi trân trọng hình bóng ấy, nên trái tim chẳng còn chỗ trống để đón nhận một ai khác.

Đang ngồi ôm gối, cúi đầu rầu rĩ thì nàng bất chợt để ý có người đứng trước mặt mình. Khi ngẩng lên, nàng thấy chàng thanh niên với mái tóc đen tuyền gợn sóng đang nhìn xuống mình chăm chú.

"Cuối cùng cũng bắt kịp em."

"Kelpie..."

Chắc hẳn gã đã gấp rút trở về từ giấc mộng của Lydia.

"Cái gã Fairy Doctor tên Patrick ấy giăng đủ kiều bùa trừ yêu quanh nơi em cư trú, cho nên tà yêu như ta khó lòng mà xâm nhập."

Kelpie vừa càu nhàu vừa ngồi cạnh Lydia.

"Tôi sẽ mở đường cho anh qua cửa sổ."

"Em thích ta tìm tới em à?"

"Sao anh lại hỏi vậy? Lần nào anh tới tôi cũng vui mà."

Nghe Lydia nghi ngờ hỏi, Kelpie chống cằm ra chiều phiền não.

"Ta đã nghe con mèo trình bày lý do em bị mắc kẹt trên hòn đảo này. Ta đoán bây giờ em căm hận tà yêu chúng ta sâu sắc. Mà đúng là bản chất của chúng ta đều rất hung ác. Hơn nữa dòng máu Fairy Doctor mà em được thừa hưởng vốn là để trừng trị tà yêu chúng ta, đúng không?"

Gã nói xong thì khẽ nhích ra xa nàng một chút.

"Chuyện đó không liên quan gì tới anh cả. Chẳng phải anh là chàng thủy mã của tôi đấy sao?"

"Nhưng còn tên Bá tước? Hắn là hôn phu của em, song vì hắn sở hữu quyền năng điều khiển tà yêu nên em mới quyết định chia tay với hắn còn gì?"

Kelpie đưa đôi mắt ngọc trai đen nhìn nàng lặng lẽ, buộc nàng phải ngoảnh mặt đi.

Một mặt nàng suy nghĩ: Edgar có trở thành Hoàng Tử hay không không quan trọng, nhưng mặt khác, nàng cũng khiếp sợ một ngày anh ấy thật sự sẽ hóa thành con quái vật gieo rắc tai họa. Vừa hy vọng anh ấy không thay đổi, vừa thiếu lòng tin vào tương lai. Sợ chính tay mình sẽ đẩy anh ấy vào con đường đen tối, nàng đã hèn nhát nghe theo thôi thúc mà bỏ chạy.

"Tôi đã nói rồi, đừng nhắc đến Edgar nữa."

Kelpie lặng đi rồi khẽ thở dài. Thế rồi, gã thình lình đổi chủ đề:

"Thế không có quà cảm ơn cho ta à?"

"Hả? Anh muốn cái gì?"

"Giống con mèo là được rồi."

Gã mỉm cười, dường như đang pha trò để nàng thêm tươi tỉnh.

Đúng là nàng đã hôn lên trán Nico để cảm ơn cậu luôn bận tâm lo lắng cho nàng. Nhưng nghĩ lại, chính Kelpie cũng đã vì nàng mà đứng ngồi không yên suốt bấy lâu nay đấy thôi. Cả lần này cũng thế, nhờ gã ra tay giúp đỡ, nàng mới kịp quay lại thân xác và hồi tỉnh bình an vô sự.

"Anh đứng ở đâu mà thấy?"

"Ta chỉ thấy con mèo đang cáu kỉnh chải chuốt bộ lông trong khi cái mõm thì lầm bầm: 'Cái cô Lydia này dám hôn lên đầu ta cơ đấy'. ...Nhưng nom tướng nó thì vênh váo, khoái chí ra mặt."

Tưởng tượng bộ dạng của Nico lúc đó, vừa hài hước lại vừa thật đáng yêu, Lydia không thể không phì cười.

Đoạn, nàng từ tốn đưa tay ôm lấy đôi má Kelpie. Ngặt nỗi gã cao lớn quá, dù đã ngồi xuống rồi mà vẫn vượt xa Lydia, thành ra nàng phải kéo đầu gã xuống như để ôm, rồi dịu dàng đặt môi hôn lên vầng trán được mái tóc đen tuyền che phủ.

Mùi hương của làn nước thanh khiết hồ như đang vỗ về an ủi. Lydia vô thức tựa vào lòng gã, đầu đặt trên bờ vai vững chắc, lúc ấy, cảm giác cơ thể mình lâng lâng nhẹ bẫng tựa hồ được làn nước nâng niu bao bọc.

"Làm như vậy tâm trạng em sẽ khá hơn hả?"

Kelpie vốn không quen cách con người an ủi lẫn nhau, vậy mà gã vẫn không ngần ngại đưa tay ôm lấy vai nàng. Là gã đang bắt chước cử chỉ bày tỏ tình yêu của con người, hay là, Kelpie - tên tà yêu bản chất hung bạo - đã thực sự trải nghiệm một cung bậc cảm xúc mà bản thân chưa từng nếm trải?

Dù là gì đi chăng nữa, gã vẫn luôn ở cạnh Lydia.

Kelpie tuy là giống đực, nhưng về cơ bản yêu tinh không giống con người. Gần gũi với gã đến mức này đối với Lydia là điều có thể chấp nhận được, cho nên nàng mới dám ngồi thư thái trong lòng đối phương.

"Kelpie, đợi khi vết thương tôi lành lặn, tôi sẽ giả vờ là chưa hề có chuyện gì xảy ra, sau đó quay về thị trấn nhỏ quê hương và sống bình yên bên cạnh bạn bè tiên tử. Nếu tôi mà xuất giá thật, chắc anh sẽ cô đơn lắm đúng không?"

"Ta chả sợ cô đơn, chẳng qua ta muốn nhìn thấy em cười."

"Tôi sẽ cười mà. ...Nhất định là vậy."

"Mặt của cậu bị gì đấy?"

Nhìn bên má sưng tấy của Fergus, Patrick không thể không nhăn mặt.

"Tôi biết cậu muốn tìm cơ hội để chinh phục cô ấy, nhưng dục tốc bất đạt cậu có hiểu không."

Fergus lườm Patrick đầy tức tối. Làm như cậu đần độn lắm không bằng. Bản thân cậu từ lâu đã biết, muốn Lydia chấp nhận để cậu thân thiết bên cạnh, bắt buộc phải có thời gian. Nhưng bất luận là gì đi nữa, cứ mặc Patrick can thiệp thì thể nào cũng càng thêm rắc rối.

Chuyện Lydia hôn mê bất tỉnh cũng y như vậy, Patrick đã trách mắng cô ấy về chuyện tên Bá tước quá nghiêm khắc nên mới gây ra nông nỗi đó. Chứng kiến Lydia đã chấn động và tổn thương sâu sắc đến mức nào, muốn an ủi dỗ dành cô ấy quá, Fergus nhất thời không cưỡng lại được nên đã thổ lộ tâm tư và ôm chầm cô ấy vào lòng.

Chuyện dấu hôn trên cổ Lydia không phải là ngoại lệ. Fergus bị ăn một cái tát trời giáng đều là lỗi của tên Patrick này cả.

Thừa nhận là cậu đã lén lút vào phòng Lydia. Ánh trăng theo cửa sổ chiếu rọi căn phòng, đó chính là thời điểm cậu phát hiện vết đỏ trên cổ cô ấy.

Là ai đã cả gan? Cậu cứ vắt óc suy nghĩ mãi. Xung quanh Lydia đâu có người hầu nào khác, mà Kelly thì tuyệt đối không đùa nghịch quá trớn. Vô số ý tưởng điên rồ nảy lên trong tâm trí, cuối cùng khi đã quá bế tắc, Fergus nóng nảy tìm tới Patrick để hỏi cho ra nhẽ.

Câu trả lời của Patrick phải nói là rất rõ ràng và súc tích.

[Là do Bá tước Ashenbert.]

Fergus ngớ người không hiểu. Cứ cho là tên Edgar kia đang ở đâu đó trên quần đảo Hebrides, nhưng chắc chắn không phải trong lãnh thổ của tộc McKeel. Giữa chốn hoang vu đường sá mơ hồ bất phân, nếu không có người đưa đường dẫn bước, hắn tuyệt đối không lẻn vào đây được.

[Bởi vì bọn họ hẹn hò trong mộng.]

Hai người dù sao cũng đã chính thức đính hôn, cử chỉ thân mật đến mức ấy đâu có gì kỳ lạ. Patrick lại nói:

[Tôi e tiểu thư Lydia không thể tỉnh dậy vì còn vấn vương trong giấc mộng. Có lẽ ở nơi đó, tiểu thư đã đoàn tụ cùng Bá tước.]

Song Fergus hãy còn điểm thắc mắc. Chưa biết trong mơ Lydia đã gặp lại Bá tước hay chăng, nhưng rõ ràng thân thể vẫn nằm ở nơi đây, như vậy cũng có thể để lại dấu ấn trên người ư?

[Nếu linh hồn chấn động đủ sâu sắc, da thịt ắt sẽ chịu ảnh hưởng.]

Trong giấc mơ, cô ấy không kinh tởm cũng chẳng tức giận hay sao? Phải chăng cô ấy đã nhìn tên Bá tước bằng ánh mắt mà Fergus chưa từng nhận được?

Lydia vừa mới hồi tỉnh đã gấp gáp tìm Fergus hỏi cho ra ngô ra khoai, chứng tỏ cô ấy không hề cân nhắc đến khả năng dấu hôn trên cổ là do tên Bá tước để lại. Thậm chí so với gã đàn ông mà cô ấy chỉ gặp gỡ trong mơ, thì kẻ không thể chạm vào cô ấy ở hiện thực là Fergus vẫn không có hy vọng chiến thắng?

Đó là lý do Fergus bất chấp tất cả để nói dối với cô ấy. Nói rằng chính cậu khi ngắm nhìn cô ấy say ngủ đã tự tiện đặt môi hôn. Giả sử cậu nói thật, liệu cô ấy có càng quyết tâm gìn giữ hình bóng của người yêu xa cách hay không, có càng ngày nhớ đêm mong hắn hay không? Mà cậu thì không muốn chứng kiến điều đó xảy ra.

Từ nay Lydia không thể ở cạnh tên Edgar kia nữa. Fergus một mặt chờ mong được ngắm nhìn phản ứng của cô ấy, một mặt căm ghét bản thân ngày càng dữ dội. Có điều, kết cục sau này hẳn phải khiến cậu lấy làm mãn nguyện.

Patrick muốn lợi dụng Lydia vì huyết thống của cô ấy, song cậu không hề giống với hắn ta. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy chán ghét gã Fairy Doctor mà bản thân luôn tin tưởng như một người anh trong gia đình.

"Anh không cần quản chuyện của ta suốt như thế. Tự ta lo liệu được!"

Nhưng cậu không cách gì dỗ ngọt Lydia bằng lời nói, cũng không biết làm thế nào để lên kế hoạch khôn ngoan. Thẳng như ruột ngựa thì chỉ tổ gây thêm rắc rối.

"Cậu lo được không đấy?"

"Ta không còn là con nít nữa. Đừng quên, ta là người đã mang Lydia về đây."

"Bá tước không phải hạng tầm thường. Cứ xem như hắn tạm thời giao phó tiểu thư Lydia cho cậu, nhưng chỉ cần có cách, hắn sẽ đòi cô ấy lại ngay."

Tưởng tượng đến chuyện đó thôi cũng đủ làm cậu muốn phát bệnh.

Fergus nóng ruột bỏ đi, thâm tâm thừa biết bản thân không thể phản bác Patrick.

Những đám mây tích đen xì bắt đầu giăng kín bầu trời. Biển động dữ dội, con tàu càng lúc càng chao đảo. Lota nhanh chóng đưa ra chỉ thị cho thuyền viên, trong khi đó, mấy cánh buồm bị cuồng phong quật thổi phần phật hết bên này sang bên khác. Cuối cùng con tàu đành bất lực nương theo chuyển động của từng cơn sóng dữ.

"Thời tiết càng lúc càng xấu. Chúng ta đi tiếp chứ?"

Lota hỏi Edgar, lúc này chàng đang đứng thẳng trên mũi tàu, mắt hướng về phía trước.

"Tàu của cô hóa ra cũng chịu thua loại sóng gió này sao?"

"Hỏi ngu xuẩn thế mà cũng hỏi. Anh bạn này của ta không những vững chãi mà đẳng cấp phải gọi là vô cùng xuất chúng. Nó đã kinh qua bao nhiêu bão táp trên Đại Tây Dương, một ngày xấu giời trên cái eo biển hèn mọn này mà làm khó được nó chắc."

"Thế thì tốt. Nghe nói bọn Người Xanh chỉ xuất hiện khi sóng dâng cao, thời tiết này là thích hợp nhất." Edgar vừa nói vừa nhìn ra biển.

Những đám mây đen sà xuống mực nước biển, hòn đảo xa xa nay đã mất dạng. Mặc dù gọi là eo biển, song hai nhóm đảo Nội và Ngoại Hebrides chỉ kề nhau một đoạn ngắn, cho nên gọi vùng biển này là Nội Hải có lẽ sẽ hợp lý hơn.

(*Eo biển Minch thật ra là tên gọi chỉ eo biển nằm ở phía Tây Bắc Scotland, còn gọi là North Minch, nằm giữa phần đất liền Scotland, Nội và Ngoại Hebrides; còn eo biển Minch mà Edgar đang nhắc đến là Little Minch, chính là phần mở rộng xuống phía Nam của North Minch, ngăn cách Nội và Ngoại Hebrides.)

"Tàu vẫn ổn, chỉ là Paul không chịu đựng thêm nổi nữa."

Lota chĩa ngón cái ra sau lưng, về phía anh chàng Paul đang say sóng đến ói xanh ói vàng và giữ lan can khư khư như cái phao cứu sinh. Anh ta đáng nhẽ đang nằm nghỉ dưới khoang hành khách, có lẽ lên đây nhằm để hít thở chút gió trời.

"Ơ... Ngài Bá Tước... Tôi không sao..." Mặt mày xanh như tàu lá, vậy mà anh chàng vẫn khăng khăng.

"Thứ lỗi cho ta. Vì ta hãy chịu đựng một lát, sẽ không lâu đâu," Edgar nói.

Lúc nãy, chàng đã bắt đầu ngửi thấy mùi hôi thối hòa lẫn trong gió biển. Ngược lại, Raven nói không ngửi thấy mùi gì, ngay cả đoàn thủy thủ của Lota cũng không báo cáo hiện tượng nào kỳ lạ.

Nhất định đây là ma thuật của tà yêu. Chỉ có Edgar - người đang mang trong mình ký ức của Hoàng Tử - mới có thể cảm nhận được nó.

Muốn giải thích ngọn ngành thì phải ngược dòng quá khứ, khi Hoàng Tử nuốt chửng dưỡng chất của tà yêu Unseelie Court nhằm hấp thụ ma lực của chúng. Edgar cũng từng trải nghiệm mùi hôi thối đầy ghê tởm đó, hệt như thứ mùi đang bốc lên nồng nặc trong bầu không khí giông bão.

Chẳng thấy gì trên biển ngoài những đợt sóng hung hãn, nhưng hình như thứ đó đang đến rất gần. Các đám mây tích đen ngòm và dày đặc, cuồn cuộn dàn ra, mở đường cho một tia sét xé dọc bầu trời. Ngay sau đó là những giọt mưa nặng nề rơi lộp bộp. Con tàu nghiêng ngả theo cuồng phong sóng lớn.

"Đó là...?"

Dưới màn mưa nặng hạt, một cái bóng khổng lồ lờ mờ xuất hiện trên những đầu sóng lớn. Cái bóng dần dần tiến tới, dường như được bao quanh bởi một thứ ánh sáng trắng xanh tỏa ra mặt biển xung quanh.

"Edgar, đừng nhoài người ra mà lộn cổ xuống biển bây giờ!" Lota hét lên cảnh báo.

"Là bọn Người Xanh!"

Lota nhìn theo hướng tay của Edgar và nghiêng đầu vẻ lúng túng.

"Ta có thấy gì đâu?"

Xem ra ngoài Edgar ra không ai có thể nhìn thấy chúng. Phải chăng bởi vì con tàu này gắn liền với lũ vong linh nên mới tàng hình dưới con mắt người thường?

Bóng đen mang dáng dấp của một con tàu to lớn. Khi tàu lướt sóng tiến gần, chàng thấy rõ những cánh buồm tả tơi trong gió giăng vào các cột trụ đen đúa làm cột buồm. Nhìn chung, con tàu này không khác gì một cái bóng, toàn thân nó chỉ độc một màu đen, mắt người nhìn vào không cách gì phân biệt từng chi tiết.

Cái bóng càng lúc càng lớn. Edgar đứng giữa gió mưa bão bùng, mắt nhìn con tàu không chớp. Con quái vật khổng lồ liên tục tiếp cận, cuối cùng tông vào tàu của Lota khiến nó chao đảo kịch liệt. Lota liên tục gào thét ra lệnh, hướng dẫn đoàn thủy thủ. Edgar buộc phải bám vào tay vịn để giữ thăng bằng, nhưng mắt không rời cái bóng đến nửa giây.

Lũ vong linh xanh lam bay lượn trên boong tàu. Chúng vừa giữ khoảng cách, vừa bao vây Edgar tứ phía, thận trọng lượn lờ xung quanh chàng.

"Chủ nhân Edgar, bắt lấy dây thừng!"

Raven ném tới một sợi dây để cố định quanh người, một đầu đã buộc chặt vào cột buồm. Tiếc là thời gian không cho phép Edgar sử dụng dây và đành phải tự giữ thăng bằng trên đôi chân của mình. Đồng thời, chàng vẫn tiếp tục theo sát cái bóng con tàu ma.

"Người Xanh, các ngươi biết ta là ai chứ? Các ngươi chắc chắn có thể cảm nhận được, ta chính là người sở hữu ký ức thiết lập khế ước với tà yêu trên quần đảo."

Linh cảm có thứ đang dần dần tiếp cận, Edgar càng lớn giọng kêu gọi lũ Người Xanh.

"Hãy nghe đây, hỡi lũ hải tặc sa ngã, tất cả các ngươi đều là nô bộc của ta!"

Gió đang thét gào bỗng chốc đều ngưng bặt. Con tàu đang mải chống cự cũng ngưng tròng trành. Nhưng khoảnh khắc yên bình chỉ diễn ra trong vòng chớp mắt, kéo theo sau là con sóng dữ từ đâu đột nhiên đánh lên boong tàu và cuốn phăng mọi thứ.

Edgar cũng bị cuốn vào bàn tay tàn phá ấy.

"Ngài Edgar!"

Raven vội rướn tay tới nhưng không kịp bắt lấy chàng. Cùng lúc đó, Edgar vật lộn để níu vào quần áo của Paul, bởi anh ta cũng không may bị cuốn.

"Ngài Bá tước..."

Paul yếu ớt kêu lên, nhưng chưa kịp nói hết câu thì cả hai đều đã bị kéo xuống đáy biển.

"Ôi Chúa ơi, Edgar! Cả Paul cũng bị trôi rồi!"

Edgar ở dưới biển nhìn lên con tàu của Lota với cảm xúc lạ lùng khó tả. Chàng không hề cảm thấy dòng nước lưu động, huống hồ là cơn cuồng nộ của biển khơi. Nước biển tựa hồ một lớp màn hoàn toàn trong suốt, nhìn từ đây có thể quan sát tình hình bên trên một cách dễ dàng.

Raven đang đứng trên boong nhoài người xuống tìm kiếm chủ nhân. Cảnh tượng đó dường như cách biệt rất xa.

Edgar giữ người Paul rồi thoải mái lững lờ trong nước. Thân thể rõ ràng ở dưới đáy biển mà cảm giác giống hệt như có không khí bao quanh. Không đau đớn vì ngạt nước, cũng chẳng bị ướt y phục.

Không hề hay biết bản thân bị bao vây bởi đám vong linh hình thù quái dị mà thoạt nhìn rất giống những đám lửa màu xanh lam, hai người họ dần lặn xuống đáy, hay nói chính xác phải là trồi lên mặt nước.

Edgar thấy mình trên một con tàu. Con tàu này lướt theo từng nhịp sóng nhấp nhô. Mặt trăng vời vợi giữa bầu trời đêm. Mặt biển dịu êm đến nỗi hầu như không thể cảm nhận tàu đang di chuyển. Hơn nữa, cơ thể tuyệt nhiên không hề bị thấm nước.

Edgar liếc sang Paul, tuy tình trạng cũng giống vậy nhưng đã bất tỉnh dưới chân chàng.

"Paul, anh có làm sao không?"

Paul mở mắt he hé, sau đó hốt hoảng vùng dậy. Anh ta nhìn quanh nhìn quất, rồi quên luôn cơn say sóng mà thốt lên:

"T-tàu gì thế này!"

Cột buồm oằn xuống, bên trên còn mắc mấy cánh buồm rách bươm. Boong tàu thủng lỗ chỗ và nhìn đâu đâu cũng thấy rong biển bám vương vãi. Dây thừng mục nát cuộn tròn trên sườn ngang của tàu, nom như đống nội tạng bóng nhẫy, nhầy nhụa khiến người ta phải sởn gai ốc. Tóm lại, con tàu này ướt đẫm, còn tình trạng thì trông như vừa trồi lên từ đáy biển sâu.

"Chắc là tàu ma."

Nghe Edgar thản nhiên đáp, Paul chỉ biết nhăn trán khiếp đảm.

Dưới đáy tàu vọng lên tiếng rên rỉ lớn. Còn có tiếng cọt kẹt, cành cạch giống như tiếng trục quay chuyển động lặp đi lặp lại theo nhịp điệu.

"Tiếng gì vậy?"

Paul hiếu kỳ nhòm qua cái lỗ dưới boong tàu mục nát, rồi bỗng bật ngửa với tiếng hét thất thanh. Nghi ngờ đã được xác thực, Edgar nói với vẻ nghiêm trọng:

"Vậy là đã rõ...con tàu này hoạt động bằng mái chèo."

Bên dưới boong tàu có rất nhiều nô lệ đang hì hục chèo tàu, cho nên con tàu vẫn di chuyển đều đặn dù không có buồm đón gió.

"Cái gì, bằng cách nào mà...chuyện này xảy ra?"

Mặt Paul xanh lét, bởi đám người chèo thuyền bị xích vào nhau kia chẳng còn gì ngoài những bộ xương khô quắt.

"Con người bị bọn vong linh Người Xanh bắt được sẽ biến thành nô lệ của chúng, tôi nghĩ vậy."

"...Nghĩa là chúng ta cũng sẽ gặp kết cục đó?"

"Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra."

Bất thình lình, vô số hình bóng lờ mờ xuất hiện trên tàu. Bọn vong linh mang gương mặt tái xanh của người chết, quấn trên thân mớ quần áo rách tơi tả nhanh chóng bao vây Edgar và Paul, trên tay lăm lăm thanh đao cong cong dạng lưỡi liềm.

Edgar mới manh nha ý định triệu hồi thì tiên tử trong thanh bảo kiếm Merrow đã tự hiểu ý và lập tức xuất hiện cùng ngôi sao lam ngọc tỏa sáng rực rỡ. Thanh gươm báu này mang khả năng giết chết yêu tinh, vậy nên ít nhiều cũng có tác dụng đe dọa kẻ địch.

Khi Edgar đang tính toán đường đi nước bước thì một gã thân hình to cao lực lưỡng bước ra từ đám vong linh.

(Ngươi là Hoàng Tử Tai Ương?)

Paul nghe như vậy thì quay sang nhìn Edgar với dáng bộ hoang mang.

"Không, ta là Bá tước Lam Kỵ Sĩ," Edgar đáp.

(Bá tước Lam Kỵ Sĩ...ta chưa bao giờ nghe qua. Chính ngươi đã dõng dạc tuyên bố bọn này là nô bộc của ngươi, vậy thì ngươi phải là kẻ đã thiết lập khế ước cùng Unseelie Court trên quần đảo.)

"Nói vậy cũng được. Ta là người đang nắm giữ khế ước. Hoàng Tử...đã chết rồi. Người thừa hưởng khế ước chính là ta."

"Ngài Bá tước, thế này là thế nào..."

Bất an, rối trí, Paul đưa mắt nhìn Edgar chằm chằm.

Thật ra Edgar không muốn Paul biết chuyện này. Nhưng chàng hiểu, muốn bảo vệ người bạn quý giá của mình khỏi bọn vong linh thì bản thân buộc phải đề cập đến vấn đề 'ký ức của Hoàng Tử'.

"Tôi xin lỗi, lát sau tôi sẽ giải thích rõ với anh," Edgar đáp.

Nói xong, Edgar đường đường chính chính trừng mắt với gã to cao mà chàng tin là thuyền trưởng của đám hồn ma hải tặc. Khí chất của Edgar lúc này quả không hổ danh là kẻ đương nhiên phải đứng đầu thiên hạ.

Gã mũi khoằm nghi ngờ lên tiếng.

(Ta có thể cảm nhận ma lực toát ra từ ngươi, nhưng vô cùng mờ nhạt. Ngươi có bằng chứng chứng minh thân phận Hoàng Tử Tai Ương hay không?)

Bằng chứng? Phải làm gì đây?
Edgar thoáng lưỡng lự, tên vong linh đứng cạnh gã thuyền trưởng liền giơ đao hăm dọa.

(Bọn này không thấy chứng cớ thì ngươi đi chầu diêm vương!) Tên hồn ma hung hăng lao tới.

"Á á á!" Paul ôm đầu ré lên.

Có Arrow đấy không? Edgar thì thầm, tay siết chặt chuôi kiếm. Ngay khi thanh gươm được vung ra, ngôi sao lam ngọc đính trên thân gươm lập tức hóa thành hồng ngọc. Đường kiếm để lại một vệt đỏ rực hình bán nguyệt, âm hồn xông tới liền bị chém đứt thành hai. Tiếng nhao nhao đột nhiên im bặt, tứ phía tuyệt nhiên không có một tiếng động, còn bọn vong linh tụ tập chung quanh thì thảng thốt nhất loạt lùi lại.

(...Quả nhiên. Thần từng nghe qua tiếng tăm của thanh gươm kia. Nếu như ngài có thể điều khiển loại ma lực đó thì chắc chắn chính là Hoàng Tử của chúng thần.)

Hậu duệ chân chính là Bá tước Lam Kỵ Sĩ nhất định có khả năng triệu hồi ma lực của ngôi sao hồng ngọc ẩn chứa bên trong thanh gươm Merrow. Tuy nhiên, gia tộc với huyết thống lâu đời của ngài đã tuyệt tự, vậy nên trên đời chỉ còn Hoàng Tử Tai Ương là sở hữu năng lực đó.

Tuy vậy, Edgar nhờ thừa hưởng ký ức của Hoàng Tử mới đạt được quyền năng này, nhưng vẫn quyết định giữ gìn thân phận Bá tước Lam Kỵ Sĩ.

(Thưa Hoàng Tử, chúng thần xin chờ lệnh.)

Gã thuyền trưởng cất tiếng hỏi, Edgar bèn hạ gươm.

"Hãy dẫn đường đến giấc mộng của Chúa Đảo."

Bọn vong linh lại được thể nhao nhao vì háo hức.

(Vậy là ngài định đánh thức Chúa Đảo? Nếu nắm trong tay thanh gươm ấy, nhất định ngài sẽ làm được.)

(Một khi Ngài thức tỉnh, chúng thần sẽ được giải phóng khỏi bãi đá âm u. Tại da thịt thối rữa của chúng thần đang bị giam cầm trong bãi đá nên chúng thần chỉ có thể xâm chiếm thế giới con người vào lúc thời tiết xấu.)

(Giả như chúng thần được tự do, chúng thần sẽ trả thù cái thế giới bị nguyền rủa này cho tới khi thỏa thuê mới thôi.)

Bọn vong linh này tuyệt đối không được để sổng ra ngoài, nhưng tạm thời chưa cần bàn đến vấn đề này.

"Trong giấc mộng của Chúa Đảo cho dòng suối đúng không? Các ngươi đưa ta tới đó được chứ?"

Lần này đám Người Xanh lại được một phen kinh khiếp.

(Suối ư? Ồ vâng, phải rồi. Để đánh thức Chúa Đảo thì chúng ta buộc phải có ma lực bắt nguồn từ đáy suối sâu thẳm. Thế nhưng chúng thần không dám bén mảng đến đấy. Nó là căn nguyên giấc mộng của Chúa Đảo, một nơi được bao quanh bởi vô vàn châu báu ngọc ngà.)

Phải chăng bọn hải tặc này nghe được chuyện đá quý hồi còn hành nghề cướp bóc trên biển?

(Khó mà xâm nhập nơi đó. Những kẻ không mời mà đến đều bị tóm gọn và hóa thành vong linh như chúng thần.)

"Dù sao đi nữa cũng đưa ta đến đó ngay."

Edgar cho thanh gươm biến mất, cùng lúc đó, bọn vong linh tản ra để phụ trách công việc của mình, sau đó lần lượt biến mất.

Con tàu lại di chuyển êm ái như lướt trên mặt biển hiền hòa.

Chở Lydia trên lưng, Kelpie phi dọc bãi biển. Nàng chưa thể đi quá xa, nhưng cảm giác cơn gió mát lành mơn man khuôn mặt giúp nàng tạm quên hết âu lo trong lòng.

Giá như mình có thể chạy mãi, chạy mãi cho tới khi gặp lại Edgar.

Nàng lắc đầu cật lực để xua đuổi ý nghĩ vừa hiện lên tâm trí.

Thỉnh thoảng, những đám mây nặng nề lại tách ra ngẫu nhiên, ánh nắng liền theo kẽ mây chiếu rọi mặt đất. Kelpie chạy sát mép nước và nghịch ngợm đá vào con sóng làm bọt trắng bắn lên tung tóe, kết quả là Lydia hứng trọn.

"Trời ạ, tôi ướt như chuột lột rồi đây này."

"Em có muốn thử đi bộ dưới biển hay không?"

Kelpie đã đề nghị thì nàng cũng muốn thử một phen, chỉ cần đừng để gã hứng chí quá.

"Kelpie, nếu được, tôi muốn đi xa hơn chút nữa."

Đứng từ đây, ta có thể nhìn thấy mũi đất phía đối diện. Lydia đã được căn dặn cẩn thận rằng phép thuật thích hợp để chữa lành vết thương chỉ tập trung trong vòng mũi đất đó. Nếu vượt qua, tình trạng sức khỏe sẽ càng lúc càng trầm trọng.

Nhưng có thật như vậy hay không?

Patrick thì không cần nói làm gì, nhưng ngay cả Fergus bây giờ nàng cũng không dám tin nữa.

"Tốt, nhưng phía trước dòng ma thuật có biến chuyển đấy."

"Tiến về phía trước một chút là được rồi."

Kelpie chầm chậm bước dọc bờ biển. Đi được vài thước thì lưng Lydia bắt đầu đau âm ỉ. Nàng vô thức nắm chặt bờm Kelpie, gã lập tức đứng lại vì nhận thấy phản ứng đó.

"Em không sao chứ?"

"Vâng... Chắc phải quay lại rồi."

Kelpie toan quay đầu chuyển hướng thì một người đàn ông tóc đen bất chợt đưa ngựa cản trở trước mặt.

"Ngươi là thủy mã phải không, là ngươi đã...quấy rầy tiểu thư Lydia ở Luân Đôn?"

Đó là Patrick, trên tay cầm đoản kiếm trừ tà. Kelpie bèn ngừng lại, thanh đoản kiếm chắc hẳn đang tỏa ra loại ma thuật gì đó khiến gã khó chịu.

Patrick nhảy khỏi ngựa và nghênh ngang bước đến.

"Nghe nói tiểu thư Lydia đang đi dạo một mình. Một tên tà yêu lại có thể xâm nhập chốn này, đúng là ô nhục."

"Anh Patrick, đợi một lát..."

Nhưng hắn không nghe nàng can ngăn mà giương đoản kiếm dọa nạt Kelpie.

"Thả cô ấy xuống, ngay."

Kelpie lùi lại.

"Anh Kelpie này là bạn của tôi!" Lydia hét lên.

Song nàng chỉ nhận lại ánh mắt sắc lạnh.

"Tiểu thư đã đánh giá quá cao năng lực của mình rồi, phải không, tiểu thư Fairy Doctor? Không phải loại yêu tinh nào cũng làm bạn được."

"Tôi thừa biết năng lực của mình!"

Patrick trong giây lát không khỏi bối rối, nhưng Kelpie đã nhanh chóng kéo hắn về thực tại. Hai vó ngựa dậm mạnh trên đất, thoắt cái gã đã chuyển hướng sang Patrick.

"Lydia, tránh ra!"

Kelpie vừa dứt lời, Lydia đã ngã khỏi lưng gã. Thế nhưng cú đáp đất lên bờ cát của nàng lại nhẹ nhàng và không hề đau đớn. Nàng bèn nhìn lên, kịp lúc chứng kiến Kelpie nhào tới tấn công Patrick, song chẳng mấy chốc thì gã lại bị đẩy ngược trở lại.

"Chết tiệt, tên này lắm kiểu trừ tà quá..."

Kelpie văng ra đất, người không nhúc nhích nổi. Patrick chậm rãi tiếp cận đối thủ.

"Một tên tà yêu như ngươi biến mất khỏi cõi đời này thì tốt hơn." Hắn nói, tay đưa cao thanh đoản kiếm.

Lydia hộc tốc chạy đến.

"Lydia, đừng lại gần đây!"

Tất nhiên nàng không nghe lời mà một mực chạy tới che chắn cho gã bằng được. Thanh đoản kiếm lúc đó đã hạ xuống rất gần, Lydia chỉ còn cách nhắm mắt chờ chết. Thế nhưng, nàng không chết mà nghe thấy tiếng kim loại va nhau chát chúa bên tai.

Đoạn, nàng mở mắt ra và thấy thanh đoản kiếm bị hất văng rồi rơi tõm xuống biển.

Một thiếu niên với làn da bánh mật đang ghì tên Patrick xuống bằng một tay, tay còn lại cầm con dao găm ấn lên cổ hắn.

"Raven...?"

"Giết hay không giết?" Raven hỏi bằng chất giọng đều đều vô cảm.

"Không, không được giết anh ta."

Nhân lúc còn kịp anh hãy chạy đi, Lydia thì thầm với Kelpie. Gã biến mất trong giây lát, Raven cũng thu dao găm khỏi cổ Patrick, sau đó đứng cạnh nàng như muốn bảo vệ.

"Tiểu thư Lydia không bị thương chứ ạ?"

"Ừm, hình như có chút hiểu lầm ở đây. Anh Patrick này không phải là kẻ thù..."

"Tôi hiểu ạ. Nhưng hắn là mối đe dọa đối với an nguy của tiểu thư."

"Tại sao tùy tùng của Bá tước Ashenbert lại có mặt ở đây?"

Patrick lau mồ hôi toát ra trên trán và đưa mắt dò xét Raven như để xác nhận.

"Là ta mang cậu ta tới đấy."

Đó là giọng của Lota, tay xách váy nhảy phốc qua một đống đá rồi phi về phía họ.

"Lota! Là cậu!"

"Lydia, tớ lo cho cậu lắm biết không hả!"

Lota lao tới ôm chầm Lydia.

"Tớ xin lỗi... Tớ không thể liên lạc với cậu, đáng nhẽ tớ phải quay lại Luân Đôn từ lâu rồi."

"May quá, nhìn cậu vẫn khỏe mạnh. Nghe nói cậu bị thương đe dọa tới tính mạng, mấy bữa nay tớ cứ sợ chết khiếp ấy chứ."

"Ở đây tớ đang hồi phục rất tốt, chỉ là..."

Kể từ lúc theo Kelpie vượt quá giới hạn cho phép, vết thương của nàng đã bắt đầu đau nhức. Hội ngộ Lota, tâm tình bớt căng thẳng thì các giác quan lại nhận thức được cơn đau âm ỉ khiến Lydia vô thức nhíu mày.

"Phải nhanh quay về nhà mới được. Tiếp tục ở đây sẽ tổn hại đến sức khỏe của tiểu thư Lydia."

Nghe Patrick khuyên nhủ, Lota ôm Lydia trong tay và gật đầu lia lịa.

Không lâu sau khi chủ nhân Edgar và Paul biến mất cùng con tàu ma, Raven quyết định tới lãnh địa McKeel một lần nữa.

Đối với cậu mà nói, bị chia cắt với chủ nhân Edgar là một bi kịch không thể chịu đựng nổi. Cậu hoang mang không biết phải làm sao: có nên đuổi theo bọn Người Xanh hay không? Ngài Edgar có còn ở trong tay chúng hay không?

Cậu đã nghĩ đi nghĩ lại mãi mà trong đầu vẫn chỉ hiển hiện một giải pháp duy nhất, đó là nhờ ngài Nico tư vấn. Ngài ấy là tiên tử, từng sinh sống trên quần đảo này một thời gian dài, chắc chắn sẽ am hiểu rất nhiều về bọn Người Xanh eo biển Minch cũng như nhân vật được mệnh danh là Chúa Đảo.

Trước đây Raven từng đề nghị với chủ nhân là mình đi tìm ngài Nico về, song lúc đó chủ nhân chưa đưa ra quyết định, huống chi là ra lệnh cho Raven. Tuy nhiên, bây giờ không còn lựa chọn nào khác để phân vân nữa.

Lota lưu lại eo biển một lúc để xem xét tình hình, nhưng thời tiết thay đổi rất nhanh nên cô ta kết luận là ngài Edgar và những người còn lại sẽ không quay lại trong một sớm một chiều. Xong, cô ta liền dong buồm tiến về hòn đảo thuộc địa phận của tộc McKeel.

Tất nhiên cô ta cũng muốn tới thăm tiểu thư Lydia.

Thông qua trưởng tộc Kunert, Raven đã tìm ra nơi ở của tiểu thư Lydia, theo như thông tin do Kelly tiết lộ. Căn nhà được xây dựng trên mũi đất dọc bờ biển, có thể xác định vị trí của nó nếu đứng trên tàu và quan sát bằng ống nhòm.

Vậy là, Raven và Lota đã cập bờ bằng một con thuyền nhỏ. Lúc đặt chân lên đảo, cảnh tượng đầu tiên mà họ bắt gặp là Kelpie và Patrick đang giao đấu.

Có thể bảo vệ tiểu thư Lydia, Raven lấy làm thỏa mãn.

Lota cũng rất nhẹ nhõm khi gặp lại tiểu thư Lydia. Giờ đây, cô ta đang im lặng trông chừng bên cạnh tiểu thư, còn Raven thì ngồi một mình ở ghế băng đặt sau lưng căn phòng, tập trung suy ngẫm làm thế nào để gặp lại ngài Nico.

"Là ngươi! Ngươi đang làm gì ở đây?" Fergus lớn giọng hỏi, chẳng biết hắn đã xuất hiện trước mặt Raven tự bao giờ.

"Ta không có bổn phận phải trình báo với ngươi."

"Ha, lại là âm mưu gì đó của tên Bá tước chứ gì. Nhưng cho dù hắn giở thủ đoạn gì cũng chỉ phí thời gian!"

"Phí thời gian? Ngài Edgar đã quyết định đi tìm thuốc giải để chữa lành vết thương do lưỡi kiếm Fir Chlis gây ra."

"Trên đời làm gì có loại thần dược ấy. Vết thương của Lydia muốn lành lặn thì phải ở lại đây. Ngươi có hiểu hay không? Nhanh trở về báo lại với tên Bá tước đi."

Raven bèn đứng dậy.

"Cho dù trải qua bao nhiêu thời gian, tiểu thư Lydia cũng không thích ngươi."

Fergus nhăn trán, tới gần đối phương.

"Hừ, người thì biết gì chứ?"

"Ngay cả ngài Edgar cũng phải tiêu tốn một năm tìm đủ mọi cách, nỗ lực không ngừng mới có thể chiếm được tình cảm của tiểu thư. Nói cho ngươi biết, chưa có người phụ nữ nào ta từng gặp trước đây mà ngài Edgar không thể chinh phục trong vòng một giờ đồng hồ."

Khi khẳng định điều này, gương mặt của Raven nom nghiêm nghị đến nỗi Fergus không thể không kinh ngạc.

"Thật ư? Hắn tài giỏi đến vậy sao?"

"Dù sao việc này cũng vượt quá khả năng của ngươi."

"...Lydia chắc chắn sẽ mở lòng với ta. Vả lại, đâu nhất thiết phải là một năm, ta muốn thời gian đứng về phía mình bao nhiêu mà chẳng được."

Bỗng nhiên, ánh mắt đằng đằng sát khí chĩa thẳng vào mình khiến Fergus bất giác sởn gai ốc. Cậu ngừng nói ngay lập tức, thần kinh căng như dây đàn.

Raven thở ra một hơi dài.

"Thật đáng tiếc. Nếu ngài Edgar ở đây thì ngươi đã được nếm mùi sống dở chết dở." Nói xong, Raven quay gót bỏ đi. Trên đường đi, cậu tiếp tục dòng suy nghĩ lúc nãy bị gã Fergus làm cho gián đoạn. Ngài Nico trong giấc mộng đang ở vùng núi cao, vậy cậu bằng mọi giá phải tìm tới đó để mang ngài ấy trở lại.

Cậu tính sẽ thảo luận chuyện ngài Edgar mất tích với tiểu thư Lydia, nhưng nếu biết, nhất định tiểu thư sẽ càng thêm lo lắng, mà thế thì chủ nhân Edgar tuyệt đối không đồng ý. Đó là chưa kể nguy cơ tình trạng sức khỏe của tiểu thư Lydia chuyển biến xấu, tóm lại hiện giờ cậu chỉ có thể dựa vào ngài Nico mà thôi.

Raven khảo sát cảnh quan khu vực, thấy địa thế gần đây đều bằng phẳng và trong tầm mắt không có vùng đồi núi nào.

"Ngài Nico... Ngài đang ở đâu?"

"Ta đây chứ đâu."

Ngạc nhiên, Raven đứng sững người. Cậu quay đầu nhìn tứ phía cho tới khi thấy một chú mèo xám nằm phè phỡn trên bãi cỏ đang ngồi dậy.

Nico biếng nhác đưa một tay lên chào.

"Cậu đi cùng Lota à? Ta còn đang thắc mắc gã nào mà sở hữu con tàu to bự dừng chân ngoài khơi đấy chứ."

Ngài Nico nom vẫn thản nhiên như mọi khi.

"Ngài đã trở về...với tiểu thư Lydia. Tôi ngỡ ngài đã ra đi thật sự, không ngờ lại gặp lại ngài nơi đây."

"Chuyện đấy, ừ, ta định đi luôn, nhưng không đành bỏ Lydia ở lại."

Sau khi đứng dậy, Nico chắp tay sau lưng, đầu lắc lắc vẻ bất đắc dĩ.

"Nói là vậy, nhưng ngay cả khi ta không ở lại cũng chẳng ai trách ta được. Có điều, dù sao chúng ta cũng là một gia đình, đúng không?" Ngài Nico thoáng cụp mắt.

"Ngài Nico, khi còn một mình ngài có cô đơn không?"

"Sao? Chà, kể từ khi ra đi ta vẫn luôn tự do tự tại. Ta đường đường là một quý ông lịch lãm."

Bộ râu của Nico giần giật khe khẽ, nhưng tất nhiên là Raven không để ý.

"Vâng. Tôi không thể mường tượng cảnh ngài Nico ôm tiểu thư Lydia mà khóc lóc."

Nico không thể không nhìn xuống chân mình, song Raven vẫn chưa nhận thấy.

"Khoan nói tới chuyện đó... Raven, vì sao cậu lại ở đây?"

Cõi lòng Raven chợt tràn đầy căng thẳng, cậu nhìn ngài Nico rồi hỏi:

"Ngài Nico, ngài ghét tôi phải không?"

"Sao cậu lại hỏi thế?"

"Tôi mong ngài sẽ chia sẻ tri thức uyên thâm của mình với tôi. Có điều, vấn đề này liên quan đến tà yêu. Chủ nhân Edgar muốn mang tiểu thư Lydia về bằng mọi giá. Chưa có dịp thảo luận với ngài Nico trước mà chúng tôi đã quyết định đi tìm thuốc giải để loại bỏ chất độc của Fir Chlis."

Quả đúng như dự đoán, Nico thì thầm.

"Cậu nói như vậy theo lệnh của tên Bá tước chứ gì? Chỉ có tên Bá tước mới nói ta căm ghét cậu."

"Lệnh?" Raven bác bỏ thẳng thừng, "Chủ nhân Edgar không ra lệnh cho tôi. Ngài ấy đã lên con tàu ma, tôi chỉ muốn tìm ra ngài ấy."

"Con tàu ma?"

"Vâng. Đó là tàu của bọn Người Xanh eo biển Minch. Nghe nói chỉ có con tàu đó mới đến được nơi Chúa Đảo cư ngụ."

"...Nếu vậy cậu không giúp gì được đâu. Bất luận tên Bá tước dùng thân phận Lãnh chúa Lam Kỵ Sĩ hay Hoàng Tử thì đều mang khả năng đánh thức Ngài. Hoặc chăng, kẻ thất bại sẽ bị giam cầm trong giấc mộng của Chúa Đảo và hóa thành Người Xanh, hay đại loại là vậy."

"Mặc kệ, tôi vẫn phải đi."

Quá sửng sốt, Nico chỉ biết nhìn Raven chằm chằm.

"Đây là ý chí của riêng cậu? Tại sao lại quyết định như vậy? Có phải vì tinh linh bên trong cậu đang trỗi dậy khi thiếu vắng tên Bá tước hay không?"

Từ trước đến nay Raven chưa bao giờ thể hiện ý chí của riêng mình. Nhưng trong trường hợp này, rõ ràng là cậu đã tự mình tìm tới ngài Nico. Cậu suy nghĩ câu hỏi ấy thật kỹ lưỡng rồi đáp:

"Đây đúng là ý chí của tôi, mặc dù đối với tôi, kiểm soát tinh linh vẫn còn khá khó khăn. Song...chủ nhân Edgar biến mất khiến tôi thống khổ hơn bất cứ điều gì khác."

Đúng lúc ấy Lota ở trong phòng vội vàng chạy ra. Vừa thấy Raven, cô ta đã phóng tới.

"Này Raven! Không hay rồi!"

"Có chuyện gì?"

"Lydia...tình hình..."

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WAT-TPAD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Continue lendo

Você também vai gostar

2.2M 216K 165
Hán Việt: Ngã đích tiểu đạo quan hựu thượng nhiệt sưu liễu Tác giả: Mộc Nhất Liễu Tình trạng: Hoàn CV Editor: Metlozghe Thể loại: Nguyên sang, Đam m...
2.6M 230K 104
Chỉ edit duy nhất tại: ❁WORDPRESS: maitran.wordpress.com | ❁WATTPAD: maitranc Sau khi xuyên thành pháo hôi Omega của bạo quân Tác giả: Nhất Diệp Bồ...
25.1K 3.8K 54
Tất cả chỉ là giả tưởng yêu cầu không ảo tưởng trên mọi hình thức. Notp ai thì kệ, đọc thì đọc không đọc thì đọc. Không có nhu cầu xây nhà hay trang...
824K 73.4K 122
Tên truyện: SAU KHI XUYÊN THƯ TA BỊ NỮ CHỦ ĐÁNH DẤU Tác giả: Tiểu Ngô Quân [Giả thiết cá nhân phải biết] A phân hóa không có hai bộ sinh khí, tất cả...