Mà muội muội của đương kim Thừa tướng chính là Thái Hậu, mẹ đẻ của hoàng đế, cho nên Hiên Viên Cảnh Hoằng chán ghét người của Lý gia.
Hoàng đế sở dĩ để biểu muội mình gả cho Hiên Viên Cảnh Hoằng, đơn giản là muốn giám thị hắn, mà việc tứ hôn sẽ không khiến người khác hoài nghi hoàng đế dụng tâm kín đáo, chỉ biết tán dương một câu, đương kim thánh thượng khoan dung độ lượng.
Hiên Viên Cảnh Hoằng nhìn Lan Cơ kiều mị trong lòng mình, nghe thấy lời nàng nói, lửa giận trong lòng lập tức biến thành dục hỏa.
Ngón tay hắn nhanh chóng thọc vào rút ra trong hoa huyệt khẩn trí, côn thịt dưới háng ngẩng đầu chọc vào mông Lan Cơ, nóng đến mức làm cả người nàng mềm nhũn.
Lan Cơ thực mau đạt cao trào dưới ngón tay của Hiên Viên Cảnh Hoằng, cả người nàng xụi lơ run rẩy ghé vào lòng hắn, hoa huyệt dưới thân phun ra mật dịch trong suốt, làm váy áo dưới thân nàng ướt đẫm, còn làm ướt cả quần áo của Hiên Viên Cảnh Hoằng.
Khi hắn đang muốn cởi ra quần áo vướng bận trên người để yêu thương Lan Cơ một phen, cửa phòng bỗng nhiên vang lên tiếng bang bang gõ cửa, Lan Cơ bị hoảng sợ, vội vàng vùi đầu vào trong lòng ngực Hiên Viên Cảnh Hoằng, cũng may trên người vẫn còn đang mặc quần áo, tuy phía dưới vô cùng dâm đãng ướt át.
Gõ vài cái, cửa phòng đã bị người đẩy ra, Lan Cơ kinh hoảng ngẩng đầu, nhìn thấy nam nhân xông tới vậy mà lại là Lý Tử Văn, nhưng lúc này hắn ta bước lảo đảo, ánh mắt mê mang, khuôn mặt ửng hồng, hiển nhiên là đã uống say, trong miệng vẫn luôn gọi tên Lan Cơ.
Nếu là ngày thường thanh tỉnh, hắn ta cũng không dám tự tiện xông vào khuê phòng của nàng.
Lan Cơ thoáng liếc nhìn sắc mặt trầm xuống của Hiên Viên Cảnh Hoằng, trong lòng âm thầm kêu không ổn, Lý Tử Văn này chỉ sợ sẽ gặp xui xẻo, chuyện tốt bị đánh gãy, ai sẽ cao hứng nổi?
Hạ nhân ngoài cửa đang muốn vào đem Lý Tử Văn lôi ra, Hiên Viên Cảnh Hoằng trầm mặt, nói một chữ 'lăn'.
Hai hạ nhân kia tức khắc bị dọa, cúi đầu nhìn mặt đất, không dám lộn xộn.
"Đi ra ngoài, đóng cửa lại, không cho bất kỳ kẻ nào tiến vào!" Hiên Viên Cảnh Hoằng lạnh lùng ra lệnh.
Lan Cơ khó hiểu nhìn hắn, không biết Hiên Viên Cảnh Hoằng đánh chủ ý gì.
Hai tên hạ nhân nghe lời, lập tức đi ra ngoài, cũng đem cửa đóng lại.
Hiên Viên Cảnh Hoằng đặt Lan Cơ lên giường, đứng dậy đi tới trước mặt Lý Tử Văn.
Lan Cơ bất an nhìn khuôn mặt âm trầm của Hiên Viên Cảnh Hoằng, dưới háng hắn côn thịt đã phồng lên thành một cái lều trại, không biết hắn lấy dây thừng từ đâu ra, thô bạo mà trói Lý Tử Văn vào ghế.
Thời điểm mà Lan Cơ cho rằng hắn muốn ngược đãi Lý Tử Văn, Hiên Viên Cảnh Hoằng bỗng nhiên đổ một ly trà hắt lên khuôn mặt ửng hồng say rượu của Lý Tử Văn.
Bị nước lạnh kích thích, cả người Lý Tử Văn rùng mình một cái, đầu tựa hồ thanh tỉnh một chút, hắn ta phát hiện bản thân bị trói trên ghế, ánh mắt phẫn nộ nhìn đầu sỏ gây tội trước mặt, nhưng khi liếc thấy Lan Cơ đang nằm trên giường cách đó không xa, ánh mắt lại trở nên mê luyến.
"Lan Cơ cô nương....." Vẻ mặt Lý Tử Văn si mê, cũng không chú ý tới ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo của Hiên Viên Cảnh Hoằng trước mặt.
"Lý công tử lúc này vẫn nên câm miệng thì tốt hơn, lát nữa nếu la to sẽ ảnh hưởng tới người khác." Lời của Hiên Viên Cảnh Hoằng ý vị thâm trường, hắn không chút do dự dùng một cái khăn tay nhét vào trong miệng Lý Tử Văn, nhìn ánh mắt phẫn nộ ghen ghét của Lý Tử Văn, nội tâm tà ác của hắn dần bị dẫn ra tới.
Nhìn Lý Tử Văn chật vật, Lan Cơ chần chờ mở miệng khuyên nhủ: "Vương gia..... Đối đãi với Lý công tử như vậy..... Chỉ sợ....."
Nàng còn chưa nói xong, Hiên Viên Cảnh Hoằng xoay người nhìn nàng, ánh mắt kia không chút nào che giấu nguy hiểm làm nàng lập tức ngậm miệng.
Lan Cơ nhìn Hiên Viên Cảnh Hoằng đi đến trước mặt, dùng một tay chặn ngang bế nàng lên đặt trên bàn.
Như là dự cảm được hắn muốn làm gì đó, Lan Cơ lập tức giãy giụa, nàng không muốn ở trước mặt người khác trình diễn xuân cung đồ được chứ!
Lan Cơ giãy giụa càng thêm kích phát thú tính của Hiên Viên Cảnh Hoằng, tay hắn vung lên, nghe một tiếng roẹt, quần áo trên người Lan Cơ thựa mau biến thành mảnh nhỏ rơi xuống, da thịt trắng nõn lập tức bại lộ trước mắt của hai nam nhân.
"Vương gia..... Không cần....." Nhớ tới trong phòng còn có một người khác, tầm mắt xa lạ cực nóng dừng trên da thịt của nàng, Lan Cơ vô cùng thấy thẹn mà khóc ra tới.
Tay Hiên Viên Cảnh Hoằng mạnh mẽ tách ra đôi chân thon dài, nơi riêng tư ướt đẫm hồng nộn lập tức bại lộ ra, hắn cố ý đem chân nàng mở rộng ra, hoa huyệt nhắm ngay vị trí của Lý Tử Văn.
Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Lý Tử Văn nhìn rất rõ ràng nơi riêng tư của Lan Cơ, lông tóc đen tuyền ướt đẫm, hoa hạch sung huyết sưng to, hoa huyệt phấn nộn ướt át, huyệt khẩu lúc đóng lúc mở phun ra nuốt vào chất lỏng trong suốt.
Ánh mắt hắn ta gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó, hô hấp thô nặng, hạ thân đã cứng rắn, hận không thể xông lên đem côn thịt mình cắm vào nơi đã sớm mơ ước từ lâu, nhưng mà hiện tại hắn ta đang bị trói, miệng cũng bị lấp kín, ngoài trừ có thể nhìn thì cái gì cũng không làm được.
Lan Cơ cảm giác nơi riêng tư của mình bị tầm mắt của nam nhân khác xâm phạm, cảm thấy vô cùng thẹn nhưng dưới thân lại ngày càng ướt, nàng bất lực thút thít thỉnh cầu, vặn vẹo cơ thể, muốn thoát khỏi sự khống chế của Hiên Viên Cảnh Hoằng.
"Vương gia..... Không cần..... Không cần như vậy....." Nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, sao có thể thoát khỏi Hiên Viên Cảnh Hoằng?
"Không cần? Nếu không cần, tiểu huyệt nàng sao có thể chảy càng nhiều nước vậy chứ? Bị nam nhân khác nhìn tiểu huyệt nàng bị bổn vương cắm có phải rất sướng không?" Hắn vươn ngón tay ra, ác ý cắm vào hoa huyệt quấy loạn, tiếng nước tấm tắc vang lên, Lan Cơ vô cùng xấu hổ, nơi riêng tư nàng còn bại lộ trước mắt nam nhân khác, nàng kinh hoảng bất lực khóc thút thít, buột miệng thốt ra tiếng rên rỉ.
Hiên Viên Cảnh Hoằng không dao động, ngón tay thong thả quấy loạn trong hoa huyệt, mắt nheo lại: "Lại nói nữa, chỉ sợ Lý công tử không biết, trước khi ngươi tới, Lan Cơ là đang mở đùi ra, tiểu tao huyệt là bị ngón tay bổn vương cắm tới cao trào."
Nói, ngón cái hắn đột nhiên ấn lên hoa hạch sưng to, Lan Cơ rốt cuộc nhịn không được, kêu lên một tiếng, cả người run rẩy đạt tới cao trào.
"Ở trước mặt nam nhân khác nàng nhanh như vậy mà đã cao trào?" Hiên Viên Cảnh Hoằng không vui nheo mắt lại.
"Ô ô..... Không phải..... Vương gia...... Cầu người...... Đừng như vậy....." Hai chân Lan Cơ bị tay Hiên Viên Cảnh Hoằng kiềm chế, căn bản không thể khép chân lại, nàng nhìn Lý Tử Văn, mắt hắn ta đỏ đậm nhìn chằm chằm nơi riêng tư của nàng giống như là dã thú bị tình dục khống chế, ánh mắt kia giống như là muốn đem nàng ăn luôn vậy, đáng tiếc Lý Tử Văn đang bị trói trên ghế, cả người không thể nhúc nhích, chỉ có ngực đang không ngừng phập phồng thở hổn hển.