Mong ước của ta

NguynJolly2

216K 24.3K 3.8K

ờ thì... Rimuru bị đại tinh linh thời gian ghim, nên bị đá vô 1 trục thời gian khác, rồi bonus vụ xuyên vào... Еще

thông tin
chap 1
chap 2
chap 3
chap 4
chap 5
chap 6
chap 7
chap 8
chap 9
chap 10
chap 11
chap 12
chap 13
chap 14
chap 15
chap 16
chap 17
chap 18
giải thích.
chap 19
chap 20
không phải chap mới
chap 21
chap 22
chap 23
chap 24
chap 25
chap 26
chap 27
chap 28
chap 29
chap 30
Sự thật về Rimuru ở KNB
chap 31
chap 32
chap 34
chap 35
chap 36
chap 37
chap 38
chap 39
chap 40
chap 41
chap 42
chap 43
chap 44
chap 45
chap 46
chap 47
chap 48
chap 49
chap 50
chap 51
chap 52
chap 53
chap 54
chap 54
chap 55
chap 56
chap 57
chap 58
chap 59
chap 60
không phải chap mới.
chap 61
chap 62
chap 63
chap 64
chap 65
chap 66
chap 67
chap 68
chap 69
Chap 70
chap 71
Chap 72
Chap 73
chap 74
Chap 75
Chap 76
Chap 77
Chap 78
chap 79
chap 80
chap 81
chap 82
Chap 83
chap 84
chap 85
chap 86
chap 87
chap 88
chap 89
chap 90
Chap 91
chap 92
chap 93
chap 94
Chap 95
chap 96
chap 97
chap 98
chap 99
thông báo mini
chap đặc biệt 1
chap đặc biệt 2
chap đặc biệt 3
chap đặc biệt 4
chap đặc biệt 5
chap đặc biệt 6
chap đặc biệt 7
chap đặc biệt 8
chap đặc biệt 9
chap đặc biệt 10
chap đặc biệt 11
chap đặc biệt 12
chap đặc biệt 13
chap đặc biệt 14
chap đặc biệt 15
không phải chap mới
Một chút thông báo và bình chọn cho tương lai nè.
chap 100
chap 101
chap 102
chap 103
chap 104
chap 105
chap 106
chap 107
chap 108
chap 109
chap 110
chap 111
chap 112
chap 113
chap 114
chap 115
chap 116
chap 117

chap 33

1.5K 208 23
NguynJolly2

Yoriichi đứng trên một ngọn cây cao nhất ở trung tâm khu rừng, Rimuru vạch ra một vòng tròn phạm vi được đánh dấu bằng hơi nước trong không khí, nếu có dao động bất thường hoặc Rimuru ra khỏi khu vực kiểm soát, Yoriichi sẽ lập tức ứng cứu.

Tiếng chuông trên chân kêu lên leng keng đánh dấu vị trí di chuyển của Rimuru, cậu vừa chạy ngang qua vị trí của anh, vừa đi vừa đặt bẫy.

Trong một ngày, Rimuru gần như có thể thành thục phách tâm với 201 cây kim, giảm nhẹ trọng lực và cải tạo đất của thổ linh, thử được sơ lược ' tỏa băng tinh' trên phạm vi 1/9 cánh rừng.

Bây giờ, một mình Rimuru tay không tấc sắt sẽ tập kích một số lượng nhỏ quỷ, tiến hành thử nghiệm...

Tiếng cười ghê rợn đuổi theo ở đằng sau lưng, Rimuru lẩm bẩm gì đó rồi nhảy lên một cành cây.

" Đợt đầu tiên... tỏa băng tinh..."

Nhiệt độ không khí bị hạ xuống một cách triệt để, một nhóm quỷ đằng sau Rimuru bị đông cứng chân, đột nhiên có thêm một vài tiếng xào xạc ở phía sau lưng mình, Rimuru chỉ kịp đông cứng đám kia tạm thời, chính mình chạy đi.

Còn khoảng 37 phút trước khi Yoriichi ra tay dọn sạch đám này.

Cậu phải hành động nhanh một chút...

Không cầm cự được lâu, nếu cứ kéo dài sẽ vô cùng bất lợi, Rimuru vừa chạy vừa nghĩ, nếu đông quá thì cứ đánh úp trước đã...

Cậu kiềm lại nhịp thở, tiếng chuông trên chân cũng không kêu nữa...Trước mặt có một nhóm, Rimuru trước tiên giữ sức, vậy nên...

39 cây đinh được từ trong bụi cây lập tức điên cuồng phóng ra, trực tiếp ghim vào chúng vào cây trong trạng thái ngơ ngẩn...Rimuru đóng chúng trên cây, móc từ trong túi ra một thứ bột màu trắng rồi nhét thẳng vào miệng từng kẻ, kế đến thả một chút dấu hiệu cho Yoriichi đến diệt gọn.

Cậu không có vũ khí, chỉ đành nhờ anh ấy dọn dẹp một chút thôi.

" Xin lỗi nhé, anh ấy sẽ đến thanh tẩy các ngươi ngay thôi"

Cậu vừa đi là anh ấy đến, nhìn đám quỷ bị nhét bột tử đằng vào miệng, Yoriichi không khỏi lắc đầu. Không cần anh ấy, đám này cũng bị ngộ độc mà chết.

Rimuru... ác ghê...

Không đợi Yoriichi trầm trồ về mức độ 'tàn nhẫn' của Rimuru, cậu ta phi như điên trong cái tối tăm của khu rừng, phách tâm chỉ còn lại 162 cây kim, bột tử đằng cũng không còn nhiều.

Nói thế thôi nhưng Rimuru đang khóc ròng rồi, bột tử đằng là Isora trước khi đã làm cho cậu, cho đám thịt nhầy đó ăn thật phí của trời mà!!!

Máu nóng của Rimuru dồn lên não, hạn chế dùng kim băng lại, cậu ngưng tụ một thanh kiếm trong tay, chuẩn bị ứng chiến với kẻ địch.

Thổ linh trong đầu nhắc nhở Rimuru rằng có dao động trong đất, và hướng tây nam, hãy cẩn thận.

Cậu không nói một lời tức khắc đóng một lớp băng dày dưới chân mình, thật dày, thật cứng, đồng thời di chuyển 73 cây kim ẩn đi, số còn lại lựa chọn góc độ mà đặt vào.

Thủy linh, sắp đến lượt ngươi rồi, ngoan ngoãn cho ta, nếu không ta nói Yoi đánh chết ngươi...

"Biết rồi!!"

Không tới 5 giây sau, dưới chân Rimuru rung lên...

CỐP!!!!!

"..."

Thứ ở dưới đó đau đớn ôm đầu vì đụng phải lớp băng, Rimuru dựa theo dao động của đất để lần theo dấu vết, trực tiếp một kiếm ghim xuống.

Ở đằng sau, một thứ khác từ hướng tây nam điên cuồng lao đến, ánh sáng trong mắt cậu chợt lóe lên, giây tới, 73 đoạn kim điên cuồng bắn tới, con quỷ không kịp tránh, bị đâm thành tổ ong.

Chủ nhân, dưới chân.

Tức thì, một con quỷ với gương mặt trông như chuột từ dưới đất lao phắn lên, dù đã chuẩn bị tâm lí từ trước nhưng Rimuru vẫn không khỏi giật mình.

Ôi... người trong sát quỷ đoàn cũng thuộc loại nhìn được, kiểu nhan sắc lấp lánh như Yoi và Isora thì không cần phải bàn cãi, cậu thực sự đã quen nhìn những 'đóa hoa' xinh đẹp xung quanh , bây giờ đột nhiên thấy con quỷ mặt chuột xấu đến nhục mạ đôi mắt làm Rimuru không khỏi hoảng hốt.

Vì một khoảnh khắc thất thần đó, Rimuru đã lộ ra sơ hở, cậu bị con chuột lớn đó nắm lấy cổ chân, chuẩn bị lôi xuống!!

Đem hắn về đây cho ta...

Cậu cắn chặt răng, tức tốc điều khiển thổ linh ngay dưới chân, đất dưới mệnh lệnh của cậu đã cứng ngắt ngay lập tức, con chuột đó không thể động đậy liền bị phách tâm giáng xuống.

BỐP!!!!

Biến cố xảy ra, Rimuru bị một thứ gì đá văng ra ngoài, cả người đập vào một cái cây to lớn.

Hết một kẻ rồi lại đến một kẻ, cậu nằm dưới đất thở gấp, bắt đầu đưa mắt quan sát kẻ địch, tốc độ vừa rồi quá nhanh, bây giờ nó lại biến mất không thấy hình dáng.

Rimuru thoáng căng thẳng, cảm giác hoảng sợ này có một chút khác biệt.

Chuông trên chân Rimuru khẽ run lên, giống như tâm trạng của chủ nhân nó ngay lúc này...

Kích động đến mức đồng tử run lên...Ở trung tâm của khu rừng, Yoriichi giật mình ngẩn phắt đầu dậy, lập tức đưa mắt tìm kiếm xung quanh.

Sắp hết thời gian quy định, Yoriichi bắt đầu rời khỏi vị trí đi tới chỗ của Rimuru.

ĐÙNG!!!!!!

Một chấn động lớn phát nổ ở bên cánh trái của khu rừng, Yoriichi tức tốc di chuyển về phía đó, chỗ này mùi máu tanh nồng nặc, lẫn đâu đó một chút tiếng thở chậm rãi của Rimuru.

Khói bụi bay mịt mù trên mặt đất, Rimuru ngồi quỳ ở giữa trung tâm của vụ nổ không động đậy, Yoriichi hơi hoảng, lập tức chạy đến kiểm tra vết thương trên người cậu.

" Rimuru...?"

Rimuru vẫn còn ý thức, nhưng cậu ấy cứ nhắm chặt 2 mắt, bàn tay khẽ đẩy nhẹ đối phương:

" Yoi, cậu ... cách xa tôi một chút... "

" Rimuru , mở mắt ra, nhanh lên"

Yoriichi không ngốc, nhìn tình trạng của đối phương là đủ biết có chuyện đã xảy ra, hơn nữa là chuyện không nhỏ. Anh ấy nói mãi Rimuru mới chịu mở mắt...

Quả nhiên...

Đồng tử kim sắc âm u, còn dung chứa quá nhiều sát khí trực tiếp nhìn thẳng vào Yoriichi. Loại ánh mắt này Yoi chỉ nhìn thấy ở Rimuru một lần duy nhất chính là trong một cuộc truy sát không thành với quỷ, là nguyên nhân duy nhất khiến anh ấy chần chừ khi cho phép Rimuru chiến đấu.

Cậu ta không thể kiểm soát được sát ý của mình.

Khói bụi đã tan đi hết, để lại hàng chục vết máu bắn tung tóe trên mặt đất và cả trên thân cây, hiện trường u ám vô cùng.

"Rimuru, thở chậm một chút, đừng gấp..."

Yoriichi lấy tay che mắt cậu ấy lại, dùng lời nói điều hòa nhịp thở cho Rimuru, để tâm trạng kích động của cậu ấy giãn ra.

"Không nhìn, không được nhớ lại"

"... ổn hơn rồi chứ...?"

Rimuru gật nhẹ đầu, cơ thể cứng ngắt cũng dần dần thả lỏng. Thấy đối phương đã hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường, bây giờ Yoriichi mới lên tiếng.

" Sau này mỗi khi kết thúc luyện kiếm, tôi giúp cậu tĩnh tâm"

" ừ..."

Ngồi như thế thêm một lát nữa, anh ấy đỡ cậu dậy rồi dẫn về chỗ cắm trại để Rimuru yên tĩnh xóa đi sát khí còn đọng lại trong người.

Rimuru nhắm chặt 2 mắt dựa người vào một tảng đá cạnh đống lửa, bắt đầu tĩnh tâm như lời anh ấy nói, cơ thể cậu không bình thường - lúc đầu cậu chỉ xem nhẹ chuyện này, nhưng ngày hôm nay khi sát ý bộc phát một cách không kiểm soát, Rimuru đã bắt đầu bận tâm về nó.

" Yoi, cậu biết từ khi nào?"

" Từ khi cậu luyện kiếm một thời gian"

" Vì sao không nói?"

"..."- Lại im lặng.

Rimuru phải kiềm lại tiếng thở mạnh của mình, cố thả lỏng người ra để không nóng giận, nóng giận lúc này quá nguy hiểm cho cậu và cả Yoriichi.

Không khí quá yên tĩnh, bây giờ trời cũng sắp sáng rồi, chỉ ngày mai là bọn họ trở về trụ sở và tham gia kì tuyển chọn cuối dành cho Rimuru. Các nguyên tố đã được thuần phục và ổn định hơn rất nhiều, cậu ấy khẳng định sẽ vượt qua bài kiểm tra.

" 2 ngày sau chúng đến làng thợ rèn, đến lấy nhật luân kiếm của cậu"

"!!!"- Rimuru giật mình mở choàng mắt ra nhìn đối phương.

" Hả? Tôi tưởng ... cần phải đặt trước khoảng vài tuần mới có kiếm?"

" Ừm, đã đặt trước từ lâu"- Về khoảng chu đáo, Rimuru thực sự không thấy ai có thể vượt qua được anh ấy.

Yoriichi sẽ không nói rằng anh ấy dành ra 2 ngày để ngồi ngắm mấy cục đá ( quặng ) để tìm cho cậu một thứ thích hợp nhất, Rimuru không thể dùng kĩ thuật 'hơi thở', vậy nên chỉ cần chọn một thứ đủ cứng, đủ mạnh để cậu ta hòa hợp  với năng lực nguyên tố.

" Còn 2 tuần trước kì kiểm tra cuối cùng, Rimuru, cậu phải hòa hợp được kiếm kĩ và năng lực một cách hiệu quả, cậu có hiểu không?"

Cậu gật đầu một cái, thêm cả chuyện điều hòa sát khí thì Rimuru đã có một đống việc cần phải làm rồi.

Vài tiếng sau, bọn họ lên đường trở về.

Trụ sở vẫn không hề thay đổi, rộng đến choáng toàn bộ tầm nhìn. 2 người bọn họ đến phòng họp chính để báo cáo cho Isora, ngài ấy mỉm cười nghe Rimuru kể lại những chuyện đã xảy ra và dự định sắp tới, bọn họ ở cùng nhau đến tận trưa...

Bây giờ là ban ngày nên các thành viên của sát quỷ đoàn rất rảnh rỗi, thậm chí rảnh đến mức đứng chờ 2 người ở cửa chính.

Rimuru thầm than không tốt liền đi chậm lại, rồi nhanh chóng lách người ra đằng sau Yoriichi, để anh ấy che cho mình.

Kazesawa vẫn dùng ánh mắt lạnh nhạt ghim vào người Rimuru, Kiyoshi là một người đàn ông tầm 26 trông có vẻ chững chạc, nhưng vừa mở miệng ra là Rimuru đen mặt ngay lập tức.

" Yo! kế tử!"

"..."

Dù thế nào thì Rimuru vẫn phải giữ lễ, cậu chậm rì rì bước ra, khẽ cúi người chào bọn họ.

Makoto cười hiền nhìn bọn họ:

" 2 người đi đến làng thợ rèn sao? 3 người chúng tôi cũng đến đó để sửa kiếm, hay là đi cùng nhau?"

"..."

Yoriichi và Rimuru ngơ ngơ ngác ngác đi cùng 3 người bọn họ đến làng~

Makoto và Kazesawa thực sự muốn sửa kiếm nên từ khi đến làng, 2 người đó đã đi tìm thợ rèn của mình, Rimuru thực sự không hiểu cái người tên Kiyoshi này tại sao lại muốn đi cùng cậu và Yoi, nhưng không quen thân nên không tiện hỏi.

......................

" Đây là kiếm của cậu"

Rimuru cầm katana trên tay mà 2 mắt phát sáng lấp lánh, băng kiếm của cậu lúc đánh nhau không gãy 1000 lần cũng vỡ nát 800 lần, cầm một thanh nhật luân kiếm thực sự, Rimuru không kiềm được phấn khích.

Sờ vào thích đến mức không muốn buông ra.

Продолжить чтение

Вам также понравится

7.6M 424K 83
Chuyện tình của đại ca Kim và hội trưởng Jeon (◕ᴗ◕✿) au: Janie 🔥 CẤM CHUYỂN VER + REUP HAY MANG FIC RA NGOÀI.
10.4K 944 65
Ánh trăng sáng soi Lẻ loi thân mình Tình nát nghĩa tan Lang thang một cõi Oải hương sắc xanh Lạnh tanh dòng máu Cáu nát tình ta Tha thiết giọng nói C...
8.6K 629 24
nhân vật không thuộc sở hữu của tôi,tính cách nhân vật sẽ thay đổi một chút,truyện chỉ đăng tải tại wattpad,tác giả: mimayaka. Cấm copy truyện.Truyện...
5.8K 645 18
-"Tại sao... chỉ là một cô gái bình thường.. nhưng lại có thể làm chúng tôi say đắm như vậy? Nhan sắc ấy... Sức mạnh ấy... sao lại hoàn hảo vậy?" -Th...