CHƯƠNG 131- GỌI BẢO AN ĐI
Trái lại với thái độ dè biểu của giới quý tộc, Kỷ Miên lãnh đạm như kẻ ngoài cuộc, thản nhiên ngồi đó.
Bản thân Kỷ Miên vốn là một con báo hoang dã, độ phản nghịch bình thường đã cao. Dù cho nàng có cố ẩn đi cỗ khí chất ngang tàng, thì vẫn sẽ bị lộ ra một tia vô thức. Thế nên thái độ điềm nhiên đó, vô hình chung làm người ta liên tưởng tới một con gió hoang dại của thảo nguyên.
Kỷ Miên khác toàn bộ giới quý tộc ở đây.
Cô nàng tóc đỏ thấy Kỷ Miên như vậy liền nổi giận: "Ngươi có nghe thấy không?"
Kỷ Miên nhàn nhạt liếc đối phương, bình thản: "Không biết tiểu thư muốn nói tới việc gì?"
"Người giới giải trí không được xuất hiện ở đây!" Cô gái tóc đỏ kia sẵn giọng.
"Ồ."
Kỷ Miên chỉ "ồ" một tiếng xong thì yên lặng.
Việc này là do Kỷ Miên lười đôi co. Nói gì thì nói các vị ở đây đều là con cháu chính trị quý tộc, nàng ngoại trừ một diễn viên tuyến ba thì không hơn không kém, vẫn không nên đắc tội. Bọn họ thích nói gì cứ nói, nàng cũng chẳng mất sợi tóc nào, vậy nên bỏ mặc ánh mắt xem thường của quần chúng đi.
Trái lại vị công nương tóc đỏ lại cảm thấy quyền uy của mình bị khiêu khích. Nàng ta ghét nhất chính là loại con hát mặt dày này. Đã biết rõ đây không phải địa phương bọn họ đến mà cứ cố xác như vậy.
Chuyện người giới giải trí la liếm thương hiệu Mặc Lan cũng không phải ngày một ngày hai. Đôi khi lại lên báo dài, và lần nào cũng bị truyền thông hành cho ra bã. Nguyên nhân đơn giản, bọn họ tôn sùng thương hiệu, sẽ không chấp nhận bị vấy bẩn. Nhất là loại nghệ sĩ chỉ mới được tham dự một sự kiện nhỏ bé của Mặc Lan, liền thuê thủy quân thổi phồng thành chuẩn bị kí hợp đồng lớn. Thật sự nực cười và thấp kém.
Vô hình chung việc la liếm của các tiền bối đi trước, đã để lại cho quần chúng một cái nhìn không tốt đẹp. Việc Mặc Lan không chọn người giới giải trí, nghe thì có vẻ hơi phiếm diện bất công, thế nhưng lại được quần chúng rất ủng hộ.
Bọn họ đồng ý một vị quý tộc vô danh nào đó làm đại ngôn của Mặc Lan hơn là một nghệ sĩ đầy người scandal, thế thì làm hỏng đi cơ nghiệp của phối ngẫu tộc rồng rồi.
Hôm nay đột nhiên một tiểu hoa đán nhỏ nhoi như Kỷ Miên xuất hiện, không làm người ta chán ghét nhọc lòng thì cũng khó.
Cô nương tóc đỏ tự cảm thấy đôi co với Kỷ Miên sẽ làm mất hình tượng gia giáo, vậy nên chỉ bảo: "Gọi bảo an đi!"
Kỷ Miên cảm thấy chảy xuống mấy vạch hắc tuyến. Thật là không hiểu nổi tư duy của mấy người này mà.
Tuy nhiên rất nhanh bọn họ đã nhận ra không đúng, vì Kỷ Miên nghe đến bảo an cũng không có dáng vẻ gì là hoảng sợ. Mà bảo an đến, cũng chỉ nói vài câu khách sáo với Kỷ Miên. Kỷ Miên giao ra danh thiếp Lý Nhị đã đưa trước, hắn ta liền không làm khó dễ. Còn thân thiện cười tạm biệt.
"Không thể nào..." Tên con trai điển trai ngồi bên cạnh Kỷ Miên có hơi khiếp sợ thốt lên.
Hắn ta lúc này mới đổi ánh mắt quan sát Kỷ Miên. Những người xung quanh cũng không ngoại lệ.
Bọn họ là dòng dõi quý tộc, tự biết ngày hôm nay là cơ hội quý giá ra mắt hiếm có với Vương hậu, mỗi người đều được chọn lựa tỉ mỉ và nhận thiếp mời mới đến, chứ không giống mấy cái hàng tôm hàng cá trong giới giải trí. Thế nhưng con nhỏ diễn viên nhỏ bé trước mắt cũng có danh thiếp, nói như nào cũng không thuận tai.
Công nương tóc đỏ lúc này sắc mặt thay đổi, tưởng mình nhìn nhầm còn hỏi người kế bên: "Cô ta thật sự là diễn viên? Lúc nãy cô ta đưa ra danh thiếp có vạch vàng sao?"
"Đúng vậy..." Người kế bên dù không muốn thừa nhận cũng phải cắn răng gật đầu.
Kỷ Miên đã sớm khép mắt dưỡng thần. Dạo gần đây có quá nhiều việc nối tiếp nhau xảy ra, nàng dù có tinh lực mười phần cũng sắp bị bào mòn hết. Chưa kể nghĩ tới chốc lát phải đối diện với mẹ ruột của nhãi rồng, aizz, lương tâm thật là đau nhứt.
Dụ dỗ con gái người ta làm bậy, bây giờ biết sợ cũng muộn rồi. Thế nhưng cũng đâu tính nàng là làm bậy chứ, chỉ nghĩ đến nhãi rồng kia lúc đóng vai bad girl cũng không phải hạng vừa, Kỷ Miên đã cắn răng nghiến lợi rồi.
Fuck! Nhãi rồng kia đúng là khắc tinh của nàng mà.
Lý Nhị một lúc sau trở về, báo cho Kỷ Miên nàng là số 4. Ở đây có tới gần hai mươi người đến dự casting, tính ra số của Kỷ Miên thì còn rất sớm.
Lý Nhị sợ nàng áp lực, vậy nên an ủi: "Đừng lo lắng."
Kỷ Miên lại nhoẻn miệng cười: "Ta có gì lo lắng đâu chứ. Chẳng thà xong sớm về sớm, quản lý đại nhân, xin hôm nay nghỉ ngơi có được không?"
Lý Nhị nghĩ một lúc rồi nói: "Cũng được. Dù gì sáng mai ngươi cũng phải dự họp báo của đoàn phim [Trinh Thám Học Viện]. Hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút cũng tốt."
Ba người đầu tiên rất nhanh tiến vào phòng casting, cũng không nghe âm thanh vấn đáp gì truyền ra, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng mà thôi. Những người nghe ngóng bên ngoài không nhịn được tò mò, cứ dán mắt vào cửa.
Dù sao chủ đề thời trang mỗi năm của Mặc Lan mỗi khác, khi chọn người đại diện thương hiệu cũng tùy theo tâm tình của Vương hậu. Vương hậu là nhà thiết kế, thứ trọng nhất là linh cảm, chỉ cần người nào đem đến cho Vương hậu linh cảm đặc biệt, thì đó chính là được sủng ái rồi.
Thế nhưng cái khái niệm trừu tượng như linh cảm quả thật là khó nói lắm.
Ba vị casting đầu tiên lần lượt rời đi, sắc mặt lúc ra khỏi phòng đều rất kém, dáng vẻ không tiếp câu hỏi của ai, cứ vậy một đường rời đi luôn. Vừa nhìn là biết đã trượt rồi. Những người phía sau thấy vậy có hơi thấp thỏm, rốt cục yêu cầu là gì mà trông có vẻ nghiêm trọng như vậy.
Bọn họ cứ nghĩ chỉ cần dùng cầm kì thi họa, tài năng ca hát, hoặc là kiến thức hiểu biết của mình về thời trang cao quý của Mặc Lan là đủ rồi chứ?
Thế nhưng nhìn tình hình này, e rằng không đơn giản như vậy.
Rất nhanh thì đến phiên Kỷ Miên, nàng cũng không nóng vội đứng dậy. Lý Nhị bên cạnh dù khẩn trương, nhưng vẫn bình tĩnh cổ vũ nhuệ khí Kỷ Miên vài câu.
Lúc Kỷ Miên tiến vào trong rồi, ở bàn chủ khảo đương nhiên là Tống giám đốc của Mặc Lan- người thuộc tộc hồ ly trắng của Vương hậu. Ngoài ra còn có một vài nhà thiết kế ăn mặc thời thường, thường xuất hiện trên những show thời trang danh giá. Một vài vị nghệ thuật gia, và cả bốn đạo diễn quay quảng cáo danh thế lớn nổi tiếng toàn cầu.
Quả không hổ là Mặc Lan, chủ khảo đều thuộc những ánh mắt khắt khe bậc nhất cả nước.
Từ khi Kỷ Miên bước vào, bọn họ đã dùng ánh mắt như tia X đánh giá nàng từ trên xuống dưới, mang theo dò xét nhưng cũng không đến mức khó chịu.
Có vài người tỏ vẻ hứng thú nhướn mày.
Bởi vì khí chất Kỷ Miên mang đến không giống như những quý tộc khác, nàng hoang dại tự nhiên, thậm chí ẩn sâu trong xương cốt còn là cỗ phách lối tùy ý. Bọn họ đều là những kẻ có mắt nhìn tinh chuẩn, tự khắc nhận ra được vài phần đằng sau vỏ bọc của Kỷ Miên. Như vậy mà nổi lên hứng thú.
Trong tiếng nhạc êm dịu, một vị giám khảo nói với Kỷ Miên: "Tiểu thư hảo, yêu cầu bọn ta rất đơn giản, ngươi chỉ cần catwalk một đoạn là được."
Kỷ Miên liền hiểu tại sao ba vị đằng trước sắc mặt khó coi rồi.
Bọn họ luôn nghĩ Mặc Lan chuộng loại hình cao quý, ưu nhã không vướng một tia bụi trần, phải sang trọng nhưng không mất đi sức sống mạnh mẽ nội hàm. Thế nên bọn họ trau dồi về mặt khí chất, kiến thức, trang sức và thời trang. Thế mà quên đi vấn đề căn bản cốt lõi nhất.
Mặc Lan dù nói thế nào vẫn là thương hiệu bán quần áo, tối thiểu của việc làm đại ngôn là gì, đương nhiên là catwalk rồi!
Kỷ Miên khẽ đảo mắt, rất nhanh thì bắt đầu hành động.
Nàng bình thản tiến tới trước bàn giám khảo, quay lưng, chậm rãi catwalk. Một người nhíu mày, nhịn không được thấp giọng: "Catwalk kiểu gì vậy? Đưa lưng lại à? Cả kiến thức căn bản cô ta cũng không biết?"
Thế nhưng từ thời khắc Kỷ Miên quay lưng, bắt đầu sải bước, hơn phân nửa giám khảo và cả mấy vị đạo diễn như ngửi thấy mùi ngon mà sáng mắt.
Bóng lưng này vừa tiêu soái lại vừa mỹ miều, dù bộ váy trên người không nổi bật đi nữa cũng không giấu được sắc vóc phi phàm. Chỉ là vài bước đi bình thường, thế nhưng lại phảng phất cỗ khí chất không nói nên lời hấp dẫn. Rõ ràng chỉ là thấy một bóng lưng, nhưng làm người ta cồn cào ngứa ngáy muốn biết được dung mạo của mỹ nhân.
Nương theo tiếng nhạc nhẹ và tiếng giày cao gót có tiết tấu dễ nghe, khi đến cuối đoạn, Kỷ Miên khẽ quay đầu lại, chỉ lộ sườn mặt mơ hồ cùng chiếc cằm tinh xảo, bờ môi hấp dẫn. Khóe môi cong lên khiêu khích như cánh hoa bỉ ngạn yêu kiều chết chóc. Lập tức có tiếng hít khí lạnh.
Thế nào là đẹp, thế nào là mỹ? Tại sao phải đơn thuần? Tại sao phải phong tình?
Nữ nhân này hội tụ vẻ đẹp vừa trong trẻo vừa tà mị, rõ ràng là trông có vẻ rất dịu ngoan, nhưng ánh mắt lại toát ra sự hoang dã bậc nhất. Thật sự muốn làm người ta phải tìm hiểu, phải mê muội.
Đây quả thật là một nữ nhân có thể khiến người ta ngứa ngáy không yên. Sự quyến rũ của nàng là sự hấp dẫn trí mạng, thế nhưng không hề có chút tục tằng nào, trái lại còn là bản tôn độc nhất vô nhị.
Kỷ Miên kết thúc phần catwalk của mình, quay người lại đợi giám khảo nhận xét.
Sau một hồi vấn đáp vài câu, bọn họ sau khi biết Kỷ Miên là diễn viên cũng mười phần kinh ngạc, thế nhưng một lát sau thì có người chợt nói: "Chẳng phải là diễn viên lần trước mặc Sương Giáng hay sao?"
Lúc này toàn thể bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách...
...