CHƯƠNG 129- MỠ TREO MIỆNG MÈO
Kỷ Miên một bên dỗ dành nhãi rồng, hoàn toàn bị sắc đẹp làm lú lẫn đầu óc, còn bạn tốt thì ném ra chuồng gà rồi.
Drake PK con công bình hoa: 2-0.
Sơ Mục Kỳ bi thương hóa thành một chuỗi nước mắt, nén lệ vào tim. Run run chỉ ngón tay hoa lan vào Âu Thùy Tiệp Á Luân: "Ta không ngờ tình nghĩa bao năm của chúng ta lại không bằng một con nhỏ quen vài tháng. Ta nhìn lầm ngươi rồi!"
Kỷ Miên: "Thì?"
Sơ Mục Kỳ: "...Ngươi đúng là đồ tra nữ!!"
Kỷ Miên thật muốn một cước tiễn con giời mồm thúi đi cho rồi, bực bội: "Đừng có nói chuyện không đâu nữa, ngươi sao lại một mình lạc đàn thế này, Tống ca để ngươi xổng chuồng mà không sợ gây họa sao?"
Sơ Mục Kỳ dù không cam tâm nhưng cũng phải thừa nhận, hiện tại thiếu nữ đứng sau lưng Kỷ Miên rất có tiếng nói và sức ảnh hưởng tới Kỷ Miên. Có trách thì trách bản thân không xinh đẹp trẻ trung bằng đối phương, không đủ hấp dẫn Kỷ Miên thôi. Vậy nên được Kỷ Miên cấp cho cái đề tài leo xuống, cũng rất ngoan ngoãn trèo xuống.
"Hứ, ngươi thì biết gì chứ, gia đây mà gây họa sao? Gia là quá nổi tiếng, fan phủ sóng cả nước, người như ngươi không hiểu ta cũng không trách đâu!"
"Nói tiếng người." Kỷ Miên tặng thêm một cước vào mông Sơ Mục Kỳ.
"Ái, ái! Ngươi đừng có động một tí là động thủ có được không! Thật ra Tống ca đi đàm phán hợp đồng đại ngôn cho ta rồi, bảo ta khám xong thì đợi ở cửa sau, một lát sẽ đến đón." Sơ Mục Kỳ bĩu môi tỏ vẻ. Gia đây hợp đồng làm ăn đều tới tay liền liền, ngươi ganh tị rồi chứ gì.
Kỷ Miên là một người mới, dù rằng cũng được nổi lên chút danh tiếng, nhưng tất nhiên không thể so được với Sơ Mục Kỳ- nữ thần tượng cực hot rồi.
Ngẫm lại nếu năm đó không xảy ra biến cố, nàng đồng thời về nước và xuất đạo chung với Sơ Mục Kỳ, còn chưa biết mèo nào cắn miểu nào đâu.
"Chút nữa Tống ca đến đón ngươi? Vậy bọn ta đi nhờ xe có được không?" Kỷ Miên hỏi. Giữa lúc scandal này, nàng chẳng muốn lộ mặt ngoài đường quá nhiều.
Sơ Mục Kỳ phát điên lên mất. Lúc trước xem phim, cứ nghe tới lão chồng cặn bã ôm theo tiểu tam đòi chính thất chăm sóc đã buồn nôn rồi, nay tự mình thể nghiệm mới biết nó ngột ngạt cỡ nào. Sơ Mục Kỳ hậm hực: "Ta cho ngươi đi nhờ xe thì được, nhưng không cho hồng nhan họa thủy lên xe!"
Nói xong còn liếc 'hồng nhan họa thủy' một cái.
"Vậy thôi quên đi." Kỷ Miên móc điện thoại ra tìm số điện thoại Lý Nhị.
Âu Thùy Tiệp Á Luân vẫn kiên cường đóng vai trà xanh, dựa sát vào Kỷ Miên, rỏ rẻ vào tai: "Miên Miên, ta sẽ tự mình về, ngươi cùng nàng về cho an toàn. Dù sao ta cũng biết nàng không thích ta, cứ để nàng nhằm vào ta đi, ngươi đừng vì ta mà thiệt thòi."
Kỷ Miên xúc động, sao nàng chưa từng nhận ra nhãi rồng này có một mặt ôn nhu tri kỷ, còn rất nhu thuận hiểu chuyện nữa chứ. Thế nhưng nàng cũng không muốn bỏ một thiếu nữ mong manh như vậy ngoài đường, vậy nên vỗ tay Âu Thùy Tiệp Á Luân, chắc nịch: "Đừng có nói linh tinh, ta sao có thể bỏ ngươi lại được chứ. Cứ mặc kệ nàng ta đi."
"Miên Miên, ngươi thật là tốt!"
Trông thấy giống nòi nguy hiểm nhất tự nhiên trở nên hiền lành, dễ mến như vậy, phảng phất trên đầu long nữ còn bùm bụp nở hoa. Kỷ Miên tâm hóa thành vũng nước, nhịn không được đưa tay ra sờ sờ đầu tiểu nhãi rồng, dịu dàng: "Ngoan."
Tự bản thân Sơ Mục Kỳ cũng thấy mình quá sáng, nghẹn nín: "Được rồi, được rồi! Đệt, chỉ là không cho đi nhờ xe có cần nhét một đống thức ăn chó cho gia không hả!!"
Kỷ Miên nghe mà ngứa lỗ tai, nhưng chưa kịp tẫn Sơ Mục Kỳ nên thân thì chuông điện loại lần nữa cắt ngang, nàng ngó qua thì lập tức nghe máy. Nàng còn chưa kịp gọi cho Lý Nhị thì đối phương đã gọi tới rồi.
"Miên Miên, về phần bài báo kia ngươi đừng lo lắng. Ta đã liên lạc với bên truyền thông, Phùng đạo diễn và Tiêu biên kịch rồi, bọn họ sẽ đứng ra thanh minh cho ngươi. Trạm hắc trên mạng tuy nhiều, nhưng đều là thủy quân, thế nên ngoài đời thực ngươi không cần sợ hãi antifan tấn công đâu, vì bọn họ căn bản đều là ảo. Sáng đến giờ ta bận phải đi cùng Tô Manh bây giờ mới có thời gian gọi điện trấn an ngươi."
Kỷ Miên nghe quản lý giải thích đường hoàng, cỗ oán khí cũng tuy tan không ít. Thế nhưng mở miệng vẫn chua lè: "Tại sao Nhị tỷ phải đi cùng Tô Manh chứ?"
Nghe nhà gà mình vốn trầm ổn, hiện tại lại chua lét nói thế, ý cười Lý Nhị truyền qua điện thoại: "Đừng nghĩ không đâu. Vì Trầm Trí Bạch bị sa thải, cô ta lại tự ý đi phẫu thuật thẩm mỹ thất bại, gây rất nhiều phiền toái cho công ty. Phía tư bản gọi điện hủy hợp đồng liên miên, mọi chuyện đều rối tung cả lên. Lão bản nương là hạ lệnh ta đi cùng cô ta phẫu thuật chỉnh dung lại thôi, đừng nghĩ nhiều. Ngươi thật là. Ta và Tô Manh bây giờ đã như nước với lửa, ta có thể mang cô ta lại hay sao?"
Kỷ Miên lúc này mới hài lòng, mồm một mồm hai nghe lời Lý Nhị. Sau đó Lý Nhị lại trầm giọng hỏi: "Miên Miên, ta có chuyện này rất quan trọng muốn bàn với ngươi, nhưng không thể qua điện thoại được, tối nay ngươi có thể đến nhà ta không? Hiện tại ta đi đón ngươi?"
Kỷ Miên nghĩ nghĩ rồi nói: "Không cần đâu, để ta tự đến chỗ ngươi đi. Dù gì tối nay ta cũng phải ngủ bên ngoài, nếu là công việc thì ta đến bàn luôn một thể."
"Được, ngươi đi đường cẩn thận đấy."
Kỷ Miên dập máy, lúc này mới biết Âu Thùy Tiệp Á Luân mượn danh nghĩa cảm ơn Sơ Mục Kỳ cho đi nhờ xe, mà đi đến xe bán kem lưu động xa xa, mua kem về ăn. Lúc nhãi rồng trở về trên tay cầm theo ba cây kem ốc quế đầy màu sắc.
Không biết vô tình hay cố ý, nhãi rồng mua cho mình và Kỷ Miên cùng là vị dâu tây, còn của Sơ Mục Kỳ là trà xanh. Nhìn cây kem, Sơ Mục Kỳ lông tơ đều dựng đứng, gào: "Ngươi con mịa nó có ý gì đây hả!!"
Âu Thùy Tiệp Á Luân chớp mắt vô tội: "Lúc nãy ta hỏi tỷ tỷ muốn ăn vị gì, tỷ tỷ chẳng phải lẩm bẩm trà xanh sao?"
Sơ Mục Kỳ: "..." Ta con mịa nó là mắng ngươi có được không!
Kỷ Miên nhéo huyệt thái dương, hai con hàng này mà ở gần nhau là cứ như Hỏa tinh đụng địa cầu, không một giây nào yên bình, vậy nên đứng trung gian làm hòa giải Kỷ Miên trực tiếp nhận cây kem trà xanh ăn.
Thế là hai đại Alpha phải đột nhiên ăn kem chung vị, liếc nhau bằng ánh mắt viên đạn.
Ba nữ nhân vừa đứng ăn kem, vừa đợi xe của Tống Phát đến.
Được một lúc yên bình, đột nhiên Âu Thùy Tiệp Á Luân sán lại. Chớp mắt nhìn cây kem trong tay Kỷ Miên, sau đó lại nhìn đôi môi báo tuyết đóng mở hồi lâu, đột nhiên nói: "Miên Miên, ta có thể nếm thử mùi vị của ngươi không?"
Kỷ Miên: "...Hả?!"
Sơ Mục Kỳ: "Phụt!" Lưu manh!
"Ý ta là vị kem của ngươi." Mỗ rồng vô tội bổ sung.
Kỷ Miên sờ sờ mặt mình, hình như có hơi nóng lên: "Ài... Đây."
Sơ Mục Kỳ bên cạnh trơ mắt nhìn con nhãi kia vén tóc, cúi người đến gần cây kem trên tay Kỷ Miên, thè lưỡi ra liếm một ngụm.
Dù không muốn thừa nhận nhưng mà con nhãi này thật sự quá đẹp, cái động tác đơn giản đó lại làm cho vừa trong sáng vừa quyến rũ vô cùng, kể cả là Alpha như Sơ Mục Kỳ còn thấy mặt mình nóng lên, nói chi Kỷ Miên chịu sát thương trực diện.
Kỷ Miên ngửi được mùi hương long não nhàn nhạt trên người nhãi rồng, vô thức nuốt khan ngụm nước bọt. Sườn mặt tinh xảo của đối phương gần trong gang tấc, thật sự chỉ cần vươn lưỡi ra là có thể liếm được, và dám chắc nó ngon gấp bội lần cây kem kia. Đúng là mỡ treo miệng mèo!
Kỷ Miên cực lực kiềm chế cái suy nghĩ biến thái của mình. Ngắn ngủi 3s thôi mà như chịu đựng mười tám tầng cám dỗ trụy lạc, ôi mẹ ơi, cái thử thách này quá đáng sợ rồi!
"Ưm, kem của ngươi không ngọt gì hết. Có muốn nếm thử của ta không?" Âu Thùy Tiệp Á Luân một tay vén mái tóc đuôi đỏ của mình, hếch cằm nhìn Kỷ Miên, gương mặt không góc chết đầy ý cười và làm nũng, ở góc độ này còn lộ ra một đoạn cần cổ kiêu ngạo. Thật sự chỉ khiến người ta muốn phạm tội.
Kỷ Miên hít sâu một hơi, dời đường nhìn. Dáng vẻ thanh máu đã cạn, yếu ớt: "Không, không cần đâu."
Kẻ đứng ngoài Sơ Mục Kỳ: "..." Kỳ thực ngươi mời ta ăn kem là giả, ngược ta là thật có đúng không!
Tiếp theo đó hành động khiến Sơ Mục Kỳ còn sợ hãi hơn là Kỷ Miên tiếp tục ăn cây kem đã bị nhãi con kia liếm qua. Không vứt đi, không cho luôn nhãi con đó, mà là tiếp tục ăn.
Thực tế có một phép thử đơn giản và hiệu quả, chính là khi ngươi muốn xác định đối phương có tình cảm với mình không, hãy thử xin ăn chung gì đó. Nếu đối phương không ngại tiếp tục ăn, thì chính là cũng có ý với ngươi.
Tất nhiên cách này cũng không dành cho bọn EQ thấp.
Âu Thùy Tiệp Á Luân không biết là cố ý hay không, nhưng khi thấy Kỷ Miên tiếp tục ăn kem, khóe mắt tràn ra một vệt ý cười, xinh đẹp như đóa hoa đào trái mùa nở rộ.
Sơ Mục Kỳ nhìn cây kem của mình, nổi giận đùng đùng: "Tra nữ! Ta cũng muốn nếm kem của ngươi!!"
"Biến! Lúc nãy ngươi chê bai thì bây giờ đừng có giở trò!" Kỷ Miên trắng mắt liếc.
Sơ Mục Kỳ thật sự muốn hộc ba lít máu tại chỗ.
Cái chính ta quan tâm không phải là cây kem ngươi hiểu không hả! Cái đồ tra nữ vô lương tâm này! Ta muốn bóp chết ngươi! Còn nữa, ta muốn báo công an, ở đây có một cái trà xanh cao cấp này!!
Hu hu...
Bé công nhà ta tiếp tục gặm kem và khóc lóc trong lòng một chút.
...