CHƯƠNG 126- BẢO TỌA CỦA NGÀI ĐÂY
Kỷ Miên đánh cho một đám nằm xả lai xong, tùy tiện tìm một cái thùng hàng, dáng vẻ muốn ngồi nghỉ một lát.
Bất quá liếc mắt đám thùng hàng kia xong, nàng lại hùng hổ đi đến đám côn đồ, quyết định hành hạ bọn chúng tiếp.
Tên đại ca đầu trọc gần đó, nhìn rõ sắc mặt ghét bỏ của Kỷ Miên, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đến thùng hàng, lột áo khoác ra lau chùi bụi bặm, mồm một một hai nói: "Bà cô nhỏ, đừng đánh, đừng đánh nữa... Bảo tọa của ngài đây!!"
Kỷ Miên thấy hắn lanh ý lấy lòng như vậy thì khẽ nhướn mày, cũng buông cổ áo tên bèo nhèo nào đó ra, phủi váy đi đến, thản nhiên bắt chéo chân, ngồi như ở địa bàn của mình.
Đám Bạch Hầu Môn rất biết co biết duỗi, thấy Kỷ Miên không dễ bắt nạt, lập tức đổi giọng, cả đám rên rỉ bò qua đó lấy lòng.
"Đại tỷ, bọn đệ đệ có mắt không thấy thái sơn đã đắc tội đại tỷ, xin ngươi tha tội!" Tên đó nói xong còn tự vả mặt mình mấy cái, nhưng về khí lực thì thôi đừng bàn cãi.
Mấy tên khác cũng nhao nhao.
"Đại tỷ tha mạng!"
"Đại tỷ, xin người đại nhân đại lượng đừng chấp kẻ tiểu nhân!!"
"Bọn ta nhất thời bị tiền tài làm cho mờ mắt, không biết trời cao đất dày, đã mạo phạm đến đại tỷ, mong đại tỷ đừng chấp nhất..."
Kỷ Miên nghe mãi đến phiền, ngoáy lỗ tai: "Có bia không?"
"Có! Có ạ!!" Tên đại ca đầu trọc bò đi lấy bia, cung kính dâng cho Kỷ Miên.
Nàng cũng không tỏ vẻ gì, thản nhiên dùng một cái móng vuốt khui nắp chai bia, làm cho đám đàn em bên dưới mắt chữ A mồm chữ O, lộ ra ánh mắt sùng bái.
"Dáng vẻ các ngươi đúng là chưa trải sự đời." Kỷ Miên nói, hớp ngụm bia, bức bối trong lòng cũng vơi đi nhiều.
Thật ra thì bình thường Kỷ Miên cũng không tàn bạo như vậy, chủ yếu với đám tép riu nàng đều là thái độ sống chết mặc bây. Đại khái không cùng đẳng cấp nên chẳng thèm chấp nhất đi, chỉ là hôm nay bọn chúng xui xẻo, lại va phải họng súng Kỷ Miên đang tâm tình không tốt, nên mới ăn hành thảm như vậy.
Còn tại sao tâm tình Kỷ Miên không tốt?
Ánh mắt của mẫu thân nàng, nhìn nàng khi thấy đống giấy tờ đó, thật sự như một con dao tẩm thuốc độc tàn nhẫn đâm vào lồng ngực Kỷ Miên. Có những thứ nàng muốn trân trọng và bảo vệ, thế rồi lại biến thành vết thương chí mạng. Cảm giác đúng là không vui vẻ nổi.
Chung quy, cách để giải tỏa vẫn là thô bạo nhưng hiệu quả cao như vậy. Kỷ Miên tuy rằng thoải mái được chút đỉnh, bất quá khiến nàng nhớ lại những thứ kí ức đáng sợ kia, những thứ kí ức tàn nhẫn tố cáo rằng nàng từng ngày từng ngày biến thành một kẻ đáng ghê sợ như con người kia.
Bản thân bị biến thành người mà mình ghét nhất. Đúng là trò cười lớn nhất!
Kỷ Miên đầy mặt âm u ngồi uống kia, sắc mặt vô hỉ vô nộ, thật sự dọa người ta chết khiếp.
Đám Bạch Hầu Môn ngồi im thinh thít nhìn đại thần uống bia, đánh rắm cũng không dám thả, đại khái đã bị đánh cho tỉnh rụi luôn rồi, không dám ngông cuồng nữa.
Mãi một lúc, Kỷ Miên mới buồn bực lên tiếng: "Nghe nói các ngươi là đầu mối tin tình báo nước N."
Tên đại ca đầu trọc nghe hỏi đến chuyên môn, lập tức chải chuốc lại bản thân, tìm về chút cốt khí, chuyên nghiệp như bọn đa cấp, bắt đầu chào hàng: "Đại tỷ tìm đến chỗ này thật sự quá đúng rồi, bọn ta chính là nơi chứa đầu mối tình báo lớn nhất, tin tức đảm bảo đáng tiền, đáng giá, chất lượng cao giá thành rẻ, bao chính xác!
Chỉ mấy mươi triệu thì ngươi liền có tin tức hữu dụng, từ việc nhà nào mất con gà, cho tới phố nào có quán nướng mới mở, thậm chí tư liệu con gái chủ quán nướng năm nay bao nhiêu xuân xanh, bọn ta cũng có. Càng không nói tới các tin tức giá trị như, nguyên phối hào môn nào vừa mới đi đánh ghen, lão già nào nuôi tiểu tam và con tư sinh bên ngoài, bọn ta đều có đủ cả! Đảm bảo không làm ngươi thất vọng!! Lại nói..."
Kỷ Miên lạnh giọng cắt ngang màn thao thao bất tuyệt kia: "Bệnh viện B Đế đô."
Tên đầu trọc bị cắt ngang bài diễn văn, sắc mặt hơi co rúm một chút, nuốt nước bọt: "Tin này có giá bao nhiêu đây, không biết đại tỷ muốn thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản?" Nói đoạn hắn xòe ra mấy cái móng vuốt, biểu thị giá thành.
Kỷ Miên cười ha ha, đập vỡ chai bia trong tay.
Tên đầu trọc lập tức đổi sắc mặt, vội vàng xổ một tràng nữa về tin chính thống cho tới tin bên lề của bệnh viện Đế đô. Toàn là mấy tin loạn thất loạn tháo, nhưng trong đống hổ lốn đó Kỷ Miên cũng nắm được vài thông tin cơ bản mình cần.
Lại phải khen tên đại ca đầu trọc này, trí nhớ hắn cực tốt, hình như tin tình báo với hắn chính là lưu trữ bằng não bộ chứ chẳng phải máy móc. Đúng là một bộ não tốt.
Mãi hồi lâu, Kỷ Miên dâng thu xếp các dự tính trong đầu nên chỉ uống bia yên lặng, tên đại ca không an lòng, dò hỏi: "Đại, đại tỷ, ngươi không muốn biết ai sai bọn ta bắt ngươi sao?" Nói rồi hắn ta còn xoa xoa lòng bàn tay tính toán.
"Không cần thiết." Kỷ Miên lạnh nhạt.
"Không cần thiết?" Cả đám ngu người.
Theo lẽ thường vị này nên nổi điên ép bọn họ cung khai ra người sau màn chứ, uy, thái độ ghét bỏ không quan tâm đó là gì, ngươi không thể giả bộ giống kịch bản chút được sao?
"Một kẻ phải thuê đám cặn bã đến tìm ta, căn bản không xứng làm kẻ thù của ta." Kỷ Miên lãnh đạm nói.
Cả đám cặn bã: "..."
Chưa từng gặp qua kẻ phách lối tới vậy. À mà khoan, vị đại tỷ này gọi bọn họ là gì. Excuse me, cặn bã??
Sau đó Kỷ Miên còn ghét bỏ bổ sung: "Các ngươi vô dụng như vậy mà cũng tự xưng là hắc bang, ta thấy các ngươi nên suy xét đến việc đổi nghề được rồi."
Hắc bang thế này thật sự làm xấu mặt nhau quá.
Cảm đám Bạch Hầu Môn có khổ nhưng không thể nói. Bà cô nhỏ, ngươi có chắc bọn ta vô dụng? Hay cơ bản ngươi quá quái vật hả? Phải biết bọn họ dưới sự cai trị của tộc rồng vẫn lăn lộn, trụ vững biết bao lâu ở nước N, đã là một trong những kì tích rồi được không!
"Ai da, đại tỷ à, ngươi cũng không cần làm đau lòng nhau vậy đi. Bọn ta nhiều đời đã truyền thừa Bạch Hầu Môn, sao có thể từ bỏ truyền thống gia đình được. Mà lại nói... chính sách cai dân của tộc rồng thật sự quá khiếp có được không. Thế giới ngầm ở N quốc, chẳng qua là một mảng nước nhỏ hoạt động, bọn ta cũng hết cách." Tên đầu trọc trầm ngâm một lát, u sầu nói.
Kỷ Miên nhún vai, tỏ vẻ không ý kiến.
Chung quy cũng chỉ là đám trẻ đáng thương.
"Hay là thế này đi đại tỷ, ngươi lợi hại như vậy, thu nhận bọn ta, cùng nhau đánh chiếm thế giới ngầm. Hằng ngày uống rượu ăn thịt nướng chơi mỹ nhân, đi đến lạc thú nhất nhân sinh, ngươi thấy thế nào?" Tên đại ca hưng phấn đề nghị.
Kỷ Miên: "..." Cái đề nghị này thật là.
Đám đàn em của hắn cũng nhao nhao.
"Đúng rồi đó đại tỷ! Ngươi đánh nhau thật sự quá sảng, quá đẹp mắt! Đánh cho bọn ta đều sáng mắt ra! Bọn ta sau này đi theo làm đệ tử của ngươi, thế nào?"
"Đại tỷ, ngươi thu nhận bọn ta đi, đảm bảo ngươi chỉ phía đông ta sẽ là con chó chạy hướng đông, tuyệt đối không đi hướng tây!"
"Đại tỷ, cầu mang theo bọn ta bay!"
Kỷ Miên co rút khóe môi, sau đó nghi hoặc, yếu ớt hỏi: "Không phải lúc nãy các ngươi coi thường Omega ngực to não ngắn lắm à?"
Uy, các ngươi đổi sắc mặt nhanh như vậy, không cảm thấy quá mất mặt sao.
Bép! Bép!
Đám người kia thi nhau vỗ mặt mình bem bép, tiếp tục ồn ào.
"A phi, ta miệng thúi, ta kiến thức hạn hẹp, ta là cái chiếu mới mua, chưa từng trải! Có gặp đại tỷ rồi ta mới được khai sáng văn minh, đại tỷ chính là biểu tượng Omega thời đại mới! Từ thời điểm này, đại tỷ chính là thần tượng siu to khủng lồ của đời ta!!"
"Tên nào lúc nãy dám sỉ nhục Omega vậy, ra đây lão tử chơi khô máu với ngươi! Thật là một lũ đầu óc lừa đá, phải mở to mắt nhìn chứ, siêu cấp Omega và Omega bình thường phải khác nhau chứ! Mà đại tỷ đây chính là đại thần Omega!!"
"Đại tỷ chính là đại Omega đỉnh thiên lập địa, tay trái cầm cẩu đầu đao, tai phải cầm trường long đao, đại khai sát giới, thống nhất lục giới, xưng bá thiên hạ!"
Nghe đám người kia hát bài ca con cá, Kỷ Miên nghe đến phiền lỗ tai, sẵn giọng: "Câm mồm."
Không gian lập tức yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi.
Quả là mấy đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe lời.
Kỷ Miên mệt mỏi xoa cổ tay: "Các ngươi quá yếu, ta không thu đám yếu ớt như các ngươi đâu, tỉnh mộng đi."
"Oa oa oa..."
Một lũ đại hán vạm vỡ thi nhau khóc rống.
Kỷ Miên đã quá mệt mỏi với việc giải quyết đám người này, trực tiếp dùng phương án vũ lực đe dọa, nếu bọn chúng dám tiết lộ nửa chữ chuyện xảy ra hôm nay, thì chuẩn bị cái đầu chuyển nhà khỏi cổ là vừa.
Đám người đó tức thì làm động tác kéo khóa miệng. Có điên mới dám đắc tội đấy, dưới động tác của Kỷ Miên bọn họ cũng không ngu tới mức không nhận ra đây là khí thế của bậc lão đại chân chính. Bọn họ còn nghe nói các thế lực nước ngoài đều lục tục chuyển về quốc nội. Nói không chừng đây là thời cơ tốt móc nối quan hệ với người cao tầng, sao có thể bỏ qua.
Vậy nên bọn họ mới tích cực làm thân với Kỷ Miên như vậy, coi như trong cái rủi có cái may, xui xẻo bắt nhầm một vị đại tỷ chính cống nhưng bù lại đối phương quá mạnh, căn bản không đặt bọn họ vào mắt. Thoát chết một mạng, còn móc nối được chút quan hệ. Sau này dựa hơi làm ăn cũng dễ hơn, đúng là trận đòn này còn quá hời.
...