[ĐM/HOÀN] Tiên sinh, quỷ của...

By may947___

274K 27.8K 1.6K

Tên truyện: Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồi [先生你的鬼掉了] Tác giả: Thiểu Thuyết Phế Thoại [少说废话] Nguồn: Kho T... More

Chương 1: Cố ảnh đế bị lộ danh tính thật
Chương 2: Tình người duyên ma
Chương 3: Tôi có thể để cậu cắn
Chương 4: Tiểu thiếu gia và chiếc lược gỗ đào
Chương 5: Làm quỷ của tôi đi
Chương 6: Bao dưỡng không điển hình
Chương 7: Máy lọc linh khí hình người
Chương 8: Ai cũng muốn cướp lược
Chương 9: Có đẹp không?
Chương 10: Người quỷ không chung đường
Chương 11: Từ Thanh Sơn và Tống Như Yên
Chương 12: Nghiệp hỏa gia thân
Chương 13: Đồ chơi, gối ôm và bình chữa cháy
Chương 14: Bàn về n cách đối phó paparazzi
Chương 15: Ghét quỷ
Chương 16: Quỷ Tiên không muốn làm người không phải diễn viên tốt
Chương 17: Kèm quỷ
Chương 18: Tiểu thiên sư học cách trả lời
Chương 19: Nữ quỷ và thư sinh
Chương 20: Nuôi mèo và tim đập nhanh
Chương 21: Bình Sơn và dây chuyền chỉ đỏ
Chương 22: Bộ xương bò tới
Chương 23: Vong linh trong sương mù
Chương 24: Che ống kính
Chương 25: Bí ẩn trong bụng cá
Chương 26: Phản ứng của tất cả các bên
Chương 27: Ở chung và thú nhận
Chương 28: Bữa sáng họ Lâu và mất tích
Chương 29: Phàm nhân ngu xuẩn
Chương 30: Lão tổ tông
Chương 31: Oán ở núi hoang
Chương 32: Thù mới hận cũ
Chương 33: Tượng Thận Long
Chương 34: Hoa nở trong tử địa
Chương 35: Tụ hội lần nữa
Chương 36: Thể lệ mới và mèo mặt bự
Chương 37: Trở về thành phố S
Chương 38: Vị dâu tây
Chương 39: Sóng đôi
Chương 40: Xúc phạm thần
Chương 41: Hai kịch bản
Chương 42: Cố quỷ tiên phiên bản trẻ
Chương 43: Trò chuyện đêm khuya
Chương 44: Nhạn Sơn và Yến Sơn
Chương 45: Đến công ty
Chương 46: Vả mặt
Chương 47: Người của Lâu gia
Chương 49: Hồn người thân mèo
Chương 50: Tự nếm thử
Chương 51: Thiếu niên xuất gia không?
Chương 52: Xuống mộ
Chương 53: Tán gẫu
Chương 54: Alice rơi vào hang thỏ
Chương 55: Không trả người sống
Chương 56: Lên cầu thang
Chương 57: Khởi hồn trận
Chương 58: Bạch Ức
Chương 59: Gương quá khứ
Chương 60: Chuyện xưa
Chương 61: Một con đường sống
Chương 62: Xử lý
Chương 63: Phương Kim
Chương 64: Lão Bạch sống lại
Chương 65: Vân Hành
Chương 66: Quay phim mới
Chương 67: Lâu tiên sinh muốn kết hôn
Chương 68: Kỳ Tố Tố
Chương 69: Thảm đỏ
Chương 70: Chị dâu
Chương 71: Món quà
Chương 72: Nở hoa
Chương 73: Phát cơm chó
Chương 74: Cô thích em ấy?
Chương 75: Cưới anh
Chương 76: Em yêu anh
Chương 77: Người nhà
Chương 78: Trò chuyện
Chương 79:《Tội Ái》được phát sóng
Chương 80: Dị biến
Chương 81: Đèn dẫn hồn
Chương 82: Lối vào Sơn Thị
Chương 83: Những vướng mắt trong quá khứ
Chương 84: Thời-Không hỗn loạn
Chương 85: Kết thúc
Chương 86: Trời đã sáng
Chương 87: Hoàn chính văn
Phiên ngoại 1: Cùng nhau vinh quang
Phiên ngoại 2: Đám cưới

Chương 48: Mơ về quá khứ

2.5K 296 18
By may947___

"Chào em." Thấy Cố Duy Sanh vẫn còn nghi ngờ, Lâu Tiêu đưa mắt ra hiệu cô gái đối diện ngồi xuống nói chuyện, "Không biết chúng tôi nên gọi em là gì?"

Thanh danh của Lâu Tiêu trong giới giải trí không phải là không có căn cứ. Chỉ cần hắn muốn thì hắn chính là một quý ông đẹp trai lịch thiệp nhất. Đối mặt với một Lâu Tiêu mỉm cười thân thiện, tay của cô gái bất giác thả lỏng ra.

"Em tên Giang Yên." Sau khi cảm giác lo lắng biến mất, cô gái ngồi trên sofa cũng khôi phục lại sự bình tĩnh lúc mới gặp, "Anh Sanh và Lâu tiên sinh gọi em Giang Yên là được rồi."

Giọng đối phương lưu loát trung tính, Cố Duy Sanh không còn xoắn xuýt về giới tính đối phương nữa, y thả Lão Bạch xuống ghế sofa, sau đó đặt kịch bản xuống bàn trà giữa hai người: "Tiểu thuyết viết hay lắm, bìa này là em chọn sao?"

"Là em," Giang Yên nhìn năm chữ tự nhiên phóng khoáng trên bìa kịch bản, "[Bảo Trai] có rất nhiều bìa, nhưng em vẫn thích cái này nhất."

"Vì do tự mình thiết kế à?" Cố Duy Sanh nhìn ra ẩn ý trong mắt đối phương, "Không ngờ một tác giả như em còn có loại kỹ năng này."

Mặc dù đối phương trông còn rất trẻ, nhưng khi nói chuyện, Cố Duy Sanh vẫn xem đối phương như người trưởng thành giống y, cũng không vì tuổi tác của Giang Yên mà sinh ra chút mảy may xem thường.

Dù sao người ngồi đối diện y là người có thể viết ra lăng mộ hoàng đế ở Yến Sơn.

"Lúc buồn chán thì thích viết chữ chơi thôi ạ," Giang Yên ho nhẹ một tiếng, "Không biết lần này anh Sanh hẹn em tới đây là có chuyện gì muốn nói?"

"Nói về [Bảo Trai]," Cố Duy Sanh chỉ kịch bản trên bàn, "Về quyển sách này, tôi có vài vấn đề nhất định phải hỏi tác giả."

Lâu Tiêu ngồi bên cạnh chọc mèo không nói lời nào. Linh lực của Cố Duy Sanh nhanh chóng phủ kín toàn bộ phòng làm việc không nhỏ này, Lâu Tiêu đang nắm chân Lão Bạch bỗng khựng lại, biết đối phương đang chuẩn bị trực tiếp đi thẳng vào vấn đề để biết được kết quả.

"Sao em biết được lăng mộ hoàng đế kia?"

Vấn đề của Cố Duy Sanh hiển nhiên đã vượt ra khỏi dự liệu của Giang Yên, hô hấp cô cứng lại, nhưng mặt vẫn bình tĩnh nói: "Lăng mộ hoàng đế? [Bảo Trai] chỉ là một quyển tiểu thuyết, lăng mộ hoàng đế kia đương nhiên cũng do em viết."

"Viết?" Cố Duy Sanh mỉm cười, "Bạn học Tiểu Giang, em không thể coi thần tượng của em như một tên ngốc mà lừa gạt."

Thấy trong mắt Cố Duy Sanh dường như có thái độ thù địch, Giang Yên né tránh ánh mắt: "Em không có."

"Nếu dám viết về chuyện xưa của tôi thì em phải làm tốt chuẩn bị bị phát hiện." Ngón tay Cố Duy Sanh khẽ nhúc nhích, kịch bản nằm trên bàn lập tức "xoạt xoạt xoạt" tự động lật tới trang thanh niên thần bí xuất hiện, "Bây giờ em còn không muốn nói thật với tôi?"

"Chuyện xưa của anh ạ?" Chuyển động của kịch bản rõ ràng đã vượt quá lẽ thường, đối diện với đôi mắt bình tĩnh của Cố Duy Sanh, đồng tử Giang Yên co rụt lại, "Cho nên anh biết mình đã từng đi qua toà lăng mộ hoàng đế kia?"

[Vẫn còn non lắm.] Thấy Cố Duy Sanh dễ dàng dụ Giang Yên nói ra, ngay cả Lão Bạch đang giãy dụa không ngừng dưới bàn tay ma quỷ của Lâu Tiêu cũng tranh thủ chọt vào một câu, [Bây giờ em đã tin cô ấy chỉ là một cô gái loài người vừa mới thành niên.]

"Thì ra đó là thật," Giang Yên lẩm bẩm, thần sắc cô phức tạp nhìn Cố Duy Sanh, trong ánh mắt còn có vài phần như trút được gánh nặng, "Không ngờ nó lại là thật."

Cố Duy Sanh nhạy bén bắt được mấy chữ quan trọng trong lời nói của đối phương: "Nó?"

"Là giấc mơ của em." Việc đã đến nước này, Giang Yên cũng không che giấu nữa, cô tỉ mỉ quan sát Cố Duy Sanh, "Quả nhiên giống y chang người em mơ thấy."

Lâu Tiêu dựa lưng nghỉ ngơi ở bên cạnh lập tức nắm chặt cổ tay Cố Duy Sanh: "Thế mà em lại đi vào giấc mơ của cô ấy?"

Cố Duy Sanh: "..." Đây là trọng điểm bây giờ bọn họ nên quan tâm hở?

"Không phải anh Sanh đi vào giấc mơ của em," Giang Yên nhỏ giọng giải thích, "Mà là em không cẩn thận mơ thấy anh Sanh."

"Đại khái là bắt đầu từ ba năm trước, em sẽ thỉnh thoảng mơ thấy một số giấc mơ kỳ quái," Giang Yên hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói, "Mấy giấc mơ đó, đa số đều có liên quan đến những người bên cạnh em, trong mơ bọn họ có khuôn mặt giống như đúc bây giờ, nhưng thân phận địa vị hay cách ăn mặc lại khác hoàn toàn hiện tại."

"Theo lý thuyết, con người khó có thể nhớ kỹ những giấc mơ mình đã từng mơ thấy, nhưng em lại có thể nhớ tất cả những chuyện xảy ra trong mơ. Ngay cả khi, đó chỉ là một góc áo của người qua đường, em cũng có thể nhớ rõ hoa văn thêu trên đó."

Cô chỉ quyển [Bảo Trai Cổ Ngoạn Lục] đặt trên bàn: "Thật ra, lúc đầu em không có hứng thú gì với những thứ như lịch sử trộm mộ, nhưng sau khi gặp những giấc mơ đó, em bắt đầu cân nhắc thử."

"Bởi vì em muốn biết những giấc mơ đó, chúng nó rốt cuộc có phải là thật hay không."

Cũng chính vì đã trải qua quá nhiều chuyện trong mơ, nên Giang Yên mới có thể biểu hiện ra một loại chín chắn không phù hợp với tuổi tác như vậy.

"Lịch sử..." Cố Duy Sanh lập lại câu đó, "Nói như vậy, em chỉ mơ thấy quá khứ."

"Vâng," Giang Yên khẳng định, "Trong giấc mơ của em xưa nay chưa từng xuất hiện tương lai."

Nghe nói như thế, trong đầu Cố Duy Sanh lại hiện ra tên của Vân Hành.

Một người có thể mơ về quá khứ, một người có thể nhìn thấy tương lai, nếu hai người này đến với nhau, thì đúng là xứng đôi vừa lứa.

"Thế sao em lại mơ thấy Sanh Sanh?" Lâu Tiêu đột nhiên mở miệng hỏi, ánh mắt hắn khó chịu, giọng nói cũng không dịu dàng như lúc đầu, "Em ấy cũng không phải người bên cạnh em."

Cố Duy Sanh là của hắn. Trừ hắn ra, Lâu Tiêu không hy vọng đối phương sẽ có bất cứ quan hệ đặc biệt nào với người khác.

"Em cũng không biết," Giang Yên nuốt một ngụm nước bọt. Chẳng hiểu vì sao, cô cứ cảm thấy Lâu Tiêu cho cô cảm giác có chút không ổn, "Có lẽ vì em quá chú ý anh Sanh."

"Em là một trong những Vitamin C đầu tiên." Trong mắt Giang Yên lại xuất hiện vẻ hưng phấn mà Cố Duy Sanh từng thấy lúc trước, "Từ lúc anh Sanh debut em đã luôn dõi theo anh ấy, bán [Bảo Trai] cho Trục Mộng cũng là vì tư tâm của em."

"Anh ấy rất tốt." Nói đến Cố Duy Sanh, Giang Yên giống như biến thành một người khác, rõ ràng đang nói chuyện cùng Lâu Tiêu, nhưng cô lại chuyên chú nhìn Cố Duy Sanh, "Chúng em rất thích anh ấy."

Lời này đáng lẽ phải dẫm vào bãi mìn của Lâu Tiêu lần nữa, nhưng lần này Lâu Tiêu lại không có phản ứng gì quá kích động, bởi vì hắn nhìn thấy vài phần từ ái trong ánh mắt cô gái chưa tới hai mươi tuổi ngồi đối diện.

Hắn có chút không hiểu nổi những người hâm mộ bây giờ.

-- Nếu như Lão Bạch có thể nghe thấy tiếng lòng của Lâu Tiêu, nó nhất định sẽ rất tình nguyện phổ cập khoa học cho đối phương về một loại tồn tại gọi là "fan mẹ ruột".

"Em ấy rất tốt." Trầm mặc vài giây, Lâu Tiêu cười nói, "Tôi cũng rất thích em ấy."

Cố Duy Sanh ngồi bên cạnh Lâu Tiêu giả chết: "..." Hai người này có thể nói trọng điểm hay không hả?!

Giang Yên nỗ lực biểu lộ tình yêu của mình với idol: "..." Sao tôi lại cảm thấy thích của Lâu tiên sinh và thích của tôi không giống nhau nhỉ?

"Cốc cốc."

Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí vi diệu trong phòng, Phương Mộc bưng mấy ly cà phê vào cửa. Sau khi nhận được tín hiệu của Cố Duy Sanh, Giang Yên lại tiếp tục nói về giấc mơ của cô.

"Thực ra lần đầu tiên em mơ thấy anh Sanh, em thật sự cho đó chỉ là một giấc mơ." Giang Yên nhấp một hớp cà phê, "Giống như em đã viết trong sách, cách ăn mặc của người thanh niên kia không thuộc về bất kỳ triều đại nào của nước Z."

Nhờ phúc của những giấc mơ đó, bây giờ cô miễn cưỡng cũng có thể được coi là một nửa chuyên lịch sử.

"Vương hầu tướng lĩnh, tẩu phu phiến tốt[1], trong giấc mơ của em xuất hiện đủ loại nhân vật, nhưng em lại chưa từng thấy người nào biết bay, từ lúc đó em đã biết, anh Sanh chắc chắn không phải là người bình thường."

(Tẩu phu phiến tốt [走夫贩卒]: Đề cập đến những người có địa vị thấp kém trong xã hội cũ.)

"Ít nhất kiếp trước không phải."

Phương Mộc mới ngồi xuống hai phút trước hoàn toàn không biết trọng điểm trước đó là gì: "..."

Đứa nhỏ này nói bậy gì vậy, tổ tông nhà anh biết bay ấy hở?

Cố Duy Sanh không chú ý Phương Mộc đang thất thần, y để ly xuống, bình tĩnh phủ nhận câu nói của Giang Yên: "Đó không phải kiếp trước của tôi."

"Không phải?" Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Giang Yên lập tức phản ứng lại ẩn ý trong lời nói của Cố Duy Sanh, "Anh Sanh, anh sống từ đó tới giờ ạ?!"

"Xuỵt." Cố Duy Sanh đưa ngón trỏ lên môi, "Em vẫn chưa nói cho tôi biết, tại sao lại viết tôi vào tiểu thuyết của em?"

Giang Yên sững sờ, cô chỉ đơn thuần muốn ghi chép lại kiếp trước của nam thần vào cốt truyện của mình, chỉ mong một ngày nào đó có thể mời Cố Duy Sanh đến diễn thanh niên thần bí kia, vì đó chính là nguyện vọng lớn nhất của Giang Yên.

Nhưng ai lại ngờ Cố Duy Sanh là một quỷ tiên sống ngàn năm lại có trí nhớ tốt. Chút tâm tư nhỏ bé này của cô vừa mới bắt đầu thực hiện đã bị chính chủ bắt tại trận.

Giang Yên ngượng ngùng giải thích và cũng xin lỗi về hành động của mình. Nói thế nào đi nữa, cô cũng xem như xâm phạm quyền riêng tư của anh Sanh nhà mình.

Cố Duy Sanh cũng không muốn truy cứu trách nhiệm với Giang Yên. Từ miêu tả của đối phương, cô ấy cũng không thể tự do khống chế giấc mơ của mình. Tuy rằng bị người khác rình xem quá khứ là một việc khiến người ta tức giận. Nhưng không đến mức Cố Duy Sanh lại vì vậy mà giận chó đánh mèo một cô gái.

Giang Yên chỉ mơ thấy năm Cố Duy Sanh và Lão Bạch gặp nhau. Trong giấc mơ của cô, ngoại trừ mấy ngày xông vào lăng mộ, hoạt động của Cố Duy Sanh cũng chỉ có ngày qua ngày nằm trên cây ngủ say sưa.

"Đúng rồi," Giang Yên như nhớ tới chuyện gì đó, cô đặt cà phê xuống, "Con mèo kia đâu? Nó không sống chung với anh Sanh sao?"

Cố Duy Sanh nhấc Lão Bạch đang nằm trên người y ngủ gà ngủ gật: "Đây này."

Giang Yên: "..." Lão Bạch?!

"Nó, nó hình như có hơi mập..." Giang Yên mỉm cười ngượng ngùng, "Có vẻ như thức ăn nhà anh Sanh rất ngon."

Cố Duy Sanh ôm Lão Bạch khó ở. Thời gian không còn sớm, nếu đã giải quyết xong những nghi ngờ, vậy y phải chuẩn bị để Phương Mộc đưa Giang Yên về nhà. Nhưng lúc Cố Duy Sanh định mở miệng, Giang Yên lại bỗng dưng ngẩng đầu nhìn y.

"Anh Sanh, chúng ta đến lăng mộ lần nữa đi," Giang Yên nhẹ giọng nói, "Cơ thể Lão Bạch... Vẫn còn trong quan tài."

Continue Reading

You'll Also Like

322K 32.5K 106
Tác giả: Phù Bạch Khúc Edit: DevilsNTT •Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE , Tình cảm, Ngọt sủng, Thần tiên ma quái, Thần thoại, Song hướng...
127K 6.4K 51
Tác giả: Phi Thiên Dạ Tường. Dịch giả: QT; Google Translator. Editor: Cao Ying. Beta & sửa lỗi: Cháo Trứng Muối. Thể loại: hiện đại, giới giải trí, t...
116K 11.8K 24
[Hoàn] Tôi có thể nuốt đầu ngài không ạ? Tên gốc: 我可以吞掉您的脑袋吗? --------------- Tác giả: Mộng Trung Đại Chùy (梦中大锤) Raw: ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ...
1.5M 98.4K 83
Thể loại: giới giải trí, ngọt ngào, hài, chủ thụ, muộn tao công x ôn nhu thụ Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Tình trạng bản edit: Đ...