Chương 24: Che ống kính

3.2K 337 44
                                    

Giống như để phối hợp với lời nói của Lâu Tiêu, hắn vừa dứt lời, trong rừng liền nổi lên một trận gió tà.

Thấy cảnh tượng này, Chúc Linh vốn đã nhát gan lập tức nắm chặt cây cờ trong tay: "Hay chúng ta cứ ở đây một đêm đi? Nếu tổ tiết mục đã thiết lập thời lượng là ba ngày, chắc chắn sẽ không để chúng ta tìm thấy rương kho báu trong đêm đầu tiên đâu."

Phó Minh Huân luôn là một người đàn ông lịch thiệp với các cô gái, thấy đồng đội của mình đưa ra ý kiến phản đối, hắn cũng không cố chấp khăng khăng giữ quyết định của mình.

"Vậy chúng ta cứ ở đây nghỉ ngơi một đêm đi," Phó Minh Huân rất biết lắng nghe và tiếp thu, "Đúng lúc có thể nắm rõ hoàn cảnh xung quanh."

Giống như không ngờ rằng Phó Minh Huân lại dễ nói chuyện như vậy, Chúc Linh hơi kinh ngạc đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Mà bên kia, Vân Hành cũng đang nhỏ giọng nói cái gì đó với Lang Thu Ngọc, nhìn biểu tình của hai người, dường như bọn họ cũng bỏ đi ý niệm hành động một mình.

Cố Duy Sanh lại không rảnh để ý tới tình huống của hai nhóm khác, y nhìn chằm chằm ánh mặt trời loang lổ từ kẽ hở lá cây, đột nhiên nhớ tới một chuyện phiền toái.

—— Y có thể nướng thỏ, nhưng tìm đâu ra thỏ rừng để bắt đây?

"Đang nghĩ gì đó?" Các nhóm đều đã bắt đầu tháo túi chuẩn bị dựng lều, chỉ có Lâu Tiêu không nhanh không chậm ngồi trên ba lô bên cạnh Cố Duy Sanh.

"Thỏ," Cố Duy Sanh thuận thế ngồi xuống một chiếc ba lô khác, "Chúng ta nên đi đâu bắt thỏ?"

"Nơi hoang sơn dã lĩnh như này thì thỏ ở đâu ra," Lâu Tiêu không có ý tốt chỉ chỉ Lão Bạch trong lòng Cố Duy Sanh, "Nếu không thì dùng nó nộp lên cho đủ số lượng thử xem?"

"Nói bậy bạ gì đó," Cố Duy Sanh đập rớt "ma trảo" đang đưa về phía Lão Bạch của Lâu Tiêu, "Tôi nói nghiêm túc đấy."

"Xe đến trước núi ắt có đường," Lâu Tiêu cười khẽ, quay đầu lại nhìn cameraman của mình, "Tổ chương trình chắc đã chuẩn bị nhiệm vụ rồi đúng không?"

Ống kính khẽ lắc lư lên xuống, Lâu Tiêu khá vui vẻ, giữa hai hàng lông mày càng nhiễm vài phần đắc ý: "Đấy, tôi đã nói rồi mà, mấy cái nhiệm vụ của chương trình giải trí đều giống nhau cả thôi."

Lâu Tiêu tinh thần hào hứng đúng là hiếm thấy, Cố Duy Sanh không khỏi rung rinh, Lâu Tiêu khi đối mặt với quỷ hồn và khi mặt đối với nhân loại đúng là như hai người khác nhau.

Rõ ràng vừa rồi còn bởi vì sương trắng với xương khô mà bày ra vẻ mặt u ám, nhưng vừa đối mặt với ống kính—— hoặc nói cách khác là đối mặt với nhân loại, khí tràng của Lâu Tiêu lập tức thay đổi.

Một thích nói thích cười không đứng đắn, một ít lời u ám phẫn nộ vô thường.

Hai loại tính cách này, đâu mới là tính cách thật của Lâu Tiêu?

"Nghĩ gì thế?" Lâu Tiêu quơ quơ tay trước mặt Cố Duy Sanh, "Sanh Sanh đừng nói là cậu bị tôi mê hoặc đấy nhé?"

Nhìn Lâu Tiêu ở trước mặt mình quơ quơ tay, có khoảnh khắc Cố Duy Sanh có một loại kích động muốn đè Lâu Tiêu ra chất vấn.

[ĐM/HOÀN] Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồiWhere stories live. Discover now