Chương 11: Từ Thanh Sơn và Tống Như Yên

3.8K 413 7
                                    

Cố Duy Sanh trước giờ chưa từng nghĩ đến Từ Thanh Sơn lúc còn trẻ lại là một thằng nhóc đẹp trai như vậy. Y nhìn vẻ mặt hoang mang, cách ăn mặc lỗi thời của Từ Thanh Sơn phiên bản trẻ, sau đó lại nhìn vẻ mặt hoảng sợ, thân hình về già phát tướng của Từ Thanh Sơn phiên bản già, nếu không phải ngũ quan hai người quá mức tương tự, thì Cố Duy Sanh hoàn toàn không có cách nào liên hệ hai người lại với nhau.

Từ Thanh Sơn phiên bản trẻ cũng không nhìn thấy Cố Duy Sanh như các thiếu nữ trong ảo cảnh, hắn tựa như một đoạn chương trình đã được thiết lập, rõ ràng tò mò quan sát hoàn cảnh xung quanh, nhưng hết lần này tới lần khác không nhìn thấy Cố Duy Sanh đứng ở cửa sân.

Còn Từ Thanh Sơn phiên bản già hiển nhiên là người bình thường, ông ta không chỉ nhìn thấy Cố Duy Sanh, mà vẻ mặt còn đề phòng và cảnh giác, hoàn toàn không có một chút vui sướng khi gặp được người quen.

Cũng đúng, Cố Duy Sanh tiện tay vuốt lông Lão Bạch, y vốn không nên xuất hiện ở đây.

Nhưng cuối cùng Từ Thanh Sơn vẫn không nhịn được mở miệng: "Cố Duy Sanh, sao cậu lại ở đây?"

"Tôi đến tìm người." Giọng Cố Duy Sanh không cao, vừa vặn để Từ Thanh Sơn nghe rõ, "Nhưng hình như tôi đi lộn chỗ, đừng hoảng, tôi lập tức rời đi."

Vị trí của Từ Thanh Sơn chính là sát trận, Cố Duy Sanh nhấc chân rời đi, hoàn toàn không muốn ở lại trong sát trận còn chưa hoàn toàn vận chuyển thêm một giây nào nữa.

[Lão Bạch em bị sao vậy?] Cố Duy Sanh chọt chọt mũi Lão Bạch, [Bảo em đi tìm tiểu thiên sư sao em lại dẫn anh vào sát trận?]

[Em truy theo khí tức của Lâu Tiêu mà,] Lão Bạch oan ức meo một tiếng, [Nhưng khí tức của hắn đến trước cửa viện lại đột nhiên biến mất.]

[Đột nhiên biến mất...] Tim Cố Duy Sanh đập thình thịch, cảm giác rối loạn không gian quen thuộc lần thứ hai truyền đến, y dừng bước chân, phát hiện mình lại trở về nơi có thiếu nữ và xích đu kia.

Quyển sách trong tay thiếu nữ mặc sườn xám đã được lật sang trang mới, Từ Thanh Sơn phiên bản trẻ mất tự nhiên ngồi đối diện thiếu nữ, thời gian trong sân và nội dung vở kịch không bị ảnh hưởng vẫn tiếp tục phát triển, Cố Duy Sanh cau mày, không nhịn được hoạt động tay phải trống rỗng.

Thuật pháp thời không đúng là phiền phức, không biết một kiếm Khước Sương của y có phá được hay không.

"Vô dụng," Từ Thanh Sơn trong sân sâu xa nói, "Không có sự cho phép của cô ta, ai cũng đừng hòng được ra ngoài."

Ánh mắt của ông ta rơi vào thiếu nữ sườn xám đang nói chuyện với thanh niên bên cạnh bàn đá, thiếu nữ kia không cứng nhắc như những người khác, nhận thấy ánh mắt của Từ Thanh Sơn, cô thậm chí còn quay đầu lại cười vui vẻ.

Nhìn thấy khuôn mặt chính diện của cô, Cố Duy Sanh không chút bất ngờ nhận ra thân phận của đối phương: "Lược gỗ tinh."

Thiếu nữ nghe thấy cũng không phản ứng lại, ngược lại Từ Thanh Sơn chấn động, ông ta vội vàng lui về sau vài bước: "Cậu và Lưu Kha là một bọn?"

[ĐM/HOÀN] Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ