Chương 32: Thù mới hận cũ

2.9K 322 22
                                    

"Ả nhảy xuống rồi," Cố Duy Sanh nhíu mày nhìn xuống vách núi sương mù dày đặc lượn lờ, "Âm khí quá nặng, tôi cảm thấy phía dưới ẩn giấu thứ gì đó ghê gớm lắm."

[Em nghe thấy tiếng nước chảy,] Lão Bạch giật giật lỗ tai, [Muốn nhảy xuống không?]

Là một con mèo đen bản lĩnh cao cường không giống mèo thường, Lão Bạch tỏ vẻ độ cao này chẳng là cái đinh gì với nó.

"Muốn nhảy xuống không?" Cố Duy Sanh thuật lại lời kiến nghị của Lão Bạch với Lâu Tiêu, "Hay anh ở trên chờ tôi?"

Thân là quỷ hồn, muốn nhảy xuống đáy vực đương nhiên không phải việc khó, mặc dù Cố Duy Sanh đã từng thấy Lâu Tiêu giẫm bùa bay trên bầu trời, nhưng độ cao này đối với con người mà nói vẫn quá ảo diệu.

Huống chi đáy vách đá này chính là một tà địa hội tụ âm khí, nếu tiểu thiên sư thật sự nhảy xuống, chắc hắn thiêu mình biến dạng luôn mất.

"Nhảy, sao lại không nhảy?" Lâu Tiêu nhướng mày, "Nếu có thể trực tiếp tìm được đầu nguồn âm khí, tôi còn có thể thuận tay hoàn thành nhiệm vụ của mình."

Cố Duy Sanh cười nói: "Không sợ tự thiêu à?"

Lâu Tiêu sải bước đến rìa vách đá: "Tôi sẽ không ngu mà ăn thiệt một lần nữa, hơn nữa... Lần này không phải cậu vẫn bên cạnh tôi đấy sao?"

Hắn quay đầu nhìn Cố Duy Sanh, nở nụ cười khiêu khích: "Hay quỷ tiên đại nhân ngài nhát gan sợ chết?"

"Sợ cái mông," Cố Duy Sanh tiến lên một bước, túm lấy tay Lâu Tiêu nhảy xuống, "Trong từ điển của tôi không có chữ sợ này."

Lâu Tiêu không phản kháng, tùy ý động tác của Cố Duy Sanh, hắn tự nhiên như ruồi dùng tay còn lại ôm eo Cố Duy Sanh, nhìn như chẳng có chút ý muốn dùng bùa.

Hương Tùng Tuyết xông vào mũi, lông mi Cố Duy Sanh nhẹ rũ, lãng tránh đôi mắt mang theo ý cười của Lâu Tiêu.

Sao tiểu thiên sư gần đây cứ thích dính lấy y vậy chứ?

Bên tai là tiếng gió gào thét, hai người nhanh chóng rơi xuống như hai viên đạn, hung hăng đâm vào sương mù dày đặc âm khí, Cố Duy Sanh dùng linh khí bao lấy Lâu Tiêu, sau đó chuyển người, cả hai an toàn đặt chân xuống đất.

Tiếng nước chảy róc rách vang lên bên tai hai người, Cố Duy Sanh gỡ móng vuốt vị thiên sư nào đó ra: "Còn không buông tay?"

Vị thiên sư nào đó học dáng vẻ chớp mắt vô tội của Cố Duy Sanh: "Tôi sợ nghiệp hoả trong cơ thể sẽ quấy rối."

Cố Duy Sanh: "..." Anh nói như vậy linh khí bên cạnh anh sẽ khóc đó anh biết không?

"Meow!" Lão Bạch theo hai người nhảy xuống vách núi, nó ưu nhã nhảy xuống cành cây bên cạnh Cố Duy Sanh, nhìn thấy tư thế kỳ quái của Lâu Tiêu và Cố Duy Sanh, nó loạng choạng thiếu chút nữa té từ trên cây xuống——

Ai có thể nói cho nó biết, rốt cuộc nó đã bỏ lỡ tiến triển vi diệu này như thế nào?

"Nói giỡn thôi mà," Lâu Tiêu buông tay thả người, "Cẩn thận một chút, gần đây có phù triện của Chung gia."

[ĐM/HOÀN] Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồiWhere stories live. Discover now