Chương 22: Bộ xương bò tới

3.1K 351 14
                                    

Lâu Tiêu được nhắc tới thì đang tiếp Lão Bạch nhào qua, sau đó tiện tay ném mèo lên vai mình.

"Nó là Lão Bạch hả?" Chúc Linh có chút tò mò đánh giá con mèo đen ngồi xổm trên vai Lâu Tiêu, "Nhìn nó ở ngoài đáng yêu hơn trong ảnh nha."

"Đáng yêu?" Lâu Tiêu híp mắt lại, "Nó chỉ có mập, dù sao giờ cũng không có ai giúp nó sửa ảnh."

Lão Bạch oán giận liếc xéo Lâu Tiêu, nhưng ở trước mặt người khác nó vừa không thể biểu hiện quá thông minh cũng không thể xòe vuốt cào người, hai quy định này làm Lão Bạch có chút nghẹn.

Là chủ của mèo mà Cố Duy Sanh lại ở bên cạnh cười "Ha ha" không ngừng, nhìn như chẳng có chút ý định muốn giúp Lão Bạch giải thích.

"Quan hệ của anh Lâu với anh Cố tốt ghê nha," Chúc Linh cảm khái một câu, sau đó cô nhìn về phía đồng đội của mình, "Anh Phó, bây giờ mọi người đều đã đến đủ, khi nào chúng ta xuất phát?"

Nhiệm vụ tổ chương trình đưa ra đã được viết trên thẻ nhiệm vụ, cho nên trừ các cameraman riêng của mỗi người, ở đây không xuất hiện một nhân viên nào.

Nhiệm vụ mà chương trình [Đưa Bạn] đặt ra lần này vẫn là trò truy tìm kho báu cổ điển: Tổ tiết mục chôn một rương kho báu trên Bình Sơn, trên núi và trên thẻ nhiệm vụ đều có thông tin gợi ý về địa điểm rương kho báu, nhóm nào có thể trong vòng ba ngày cầm rương kho báu xuống núi thì sẽ là nhóm chiến thắng của mùa này.

Người chiến thắng không chỉ có thể nhận được giải thưởng bí mật được tổ tiết mục chuẩn bị, mà còn có thể quyên góp một trăm ngàn nhân dân tệ tiền thưởng do nhà tài trợ chuẩn bị như một khoản quyên góp từ thiện cho trẻ em miền núi.

Nhưng dù các nhóm muốn tìm kho báu như thế nào, trước khi thực sự lên núi, tất cả mọi người chắc chắn sẽ hành động cùng nhau, dưới chân núi Chúc Linh nói những lời như vậy, chắc chắn là có ý muốn tách ra để hành động.

"Giờ xuất phát luôn đi, chúng ta phải dựng lều nghỉ ngơi trước khi trời tối," Phó Minh Huân nhìn đồng hồ rồi nhìn những người còn lại, "Mọi người có muốn đi cùng nhau không?"

"Đương nhiên," Lang Thu Ngọc khoác ba lô lên vai, "Chẳng lẽ nơi này còn có đường thứ hai vào núi à?"

Chưa vào núi đã bốc mùi thuốc súng, Cố Duy Sanh im lặng đi cuối đội ngũ với Lâu Tiêu, hoàn toàn không muốn dính líu gì đến chuyện này.

Y đảm bảo đài Dâu Tây sẽ không để bọn họ cấm trại trên núi một cách tẻ nhạt như vậy, thay vì lo lắng về mối quan hệ giữa các khách mời, còn không bằng y lo lắng cho tiểu thiên sư bên cạnh.

Âm khí ở Bình Sơn quá nặng, tuy hai khí âm dương trong núi vẫn chưa phát triển đến mức mất cân bằng nghiêm trọng, nhưng bây giờ là ban ngày dương khí dồi dào, nhưng ai biết được về đêm sẽ biến hóa như thế nào.

Không biết tại sao tiểu thiên sư lại cứ muốn tới đây làm gì.

"Đang nghĩ gì đấy?" Quay chương trình đương nhiên không thể im lặng suốt cả quá trình, Lâu Tiêu giống như vô tình tới gần Cố Duy Sanh, bắt đầu mở lời trước.

[ĐM/HOÀN] Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồiWhere stories live. Discover now