Chương 82: Lối vào Sơn Thị

1.8K 188 5
                                    

Nhờ lúc trước bận rộn, nên kỳ nghỉ bây giờ của Cố Duy Sanh vẫn chưa kết thúc, sau khi ở trên weibo nói phải tạm ngừng phát sóng trực tiếp, y mới kín đáo theo Lâu Tiêu tới lối vào Sơn Thị được thiết lập tại thành phố S.

Đó là một cái đền thờ cũ kỹ nằm ở ngã tư đường, địa chỉ của nó cứ đổi tới đổi lui, Cố Duy Sanh đi qua mấy lần, nhưng cũng chỉ nhớ kỹ cây hòe khổng lồ bên cạnh đền thờ.

Khí trời ở thành phố S hôm nay không quá tốt, gió Bắc thổi vù vù, người đi trên đường cúi đầu vội vã về nhà, cả bầu không khí bỗng dưng trở nên tiêu điều hẳn đi.

Vị trí mà đèn dẫn hồn chỉ không hề hẻo lánh, Cố Duy Sanh đeo kính râm và khẩu trang, giấu thật kỹ khuôn mặt minh tinh của mình.

Lâu Tiêu lại không lo lắng như Cố Duy Sanh, hắn chỉ đội mũ đơn giản, trong thời tiết xấu như vầy, không có mấy ai rảnh rỗi chú ý đến khuôn mặt của người khác.

Người bình thường không nhìn thấy đèn dẫn hồn trong lòng bàn tay Cố Duy Sanh, đèn lồng trắng bệch chập chờn giữa tiết trời lạnh lẽo, Cố Duy Sanh khựng lại, xoay người quẹo vào một ngõ nhỏ khác.

"Mọi chuyện đã sắp xếp xong?" Cố Duy Sanh há miệng, giọng nói vì bị khẩu trang che chắn mà có hơi mơ hồ, "Lối vào Sơn Thị cũng không chỉ có một cái ở thành phố S."

"Yên tâm." Lâu Tiêu nặn nặn bàn tay còn lại của Cố Duy Sanh, "Tuy lượng oan hồn nhiều, nhưng những thiên sư khác cũng không phải ăn chay."

Âm khí ở nước Z đã đạt đến một mức giới hạn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, giờ tý đêm nay chắc hẳn sẽ là thời khắc tuyệt vời để oan hồn bên trong Sơn Thị dốc toàn bộ lực lượng.

May là trừ những năm có đại hội thiên sư, phần lớn các nhà thiên sư đều thành thật canh giữ địa bàn của mình. Mặc dù lối vào Sơn Thị phân bố rộng rãi, nhưng phần lớn các nơi lân cận thành phố đều có thiên sư thế gia tương ứng hoạt động.

Đáng tiếc lối vào Sơn Thị bí mật, đèn dẫn hồn lại chỉ có một chiếc, cho nên lần này Lâu Tiêu và Cố Duy Sanh muốn xông vào Sơn Thị, cũng là tìm cơ hội đánh dấu các lối vào Sơn Thị từ bên trong, để các thiên sư có thể bố trí phù triện trận pháp ở các lối vào nhằm đối phó oan hồn.

Con hẻm chật hẹp càng lúc càng dài, mơ hồ làm cho người ta có cảm giác thời gian và không gian chồng chéo nhau, con đường nhựa dưới chân không còn nữa, giờ đây biến thành từng tảng đá vụn kéo dài về phía trước, Cố Duy Sanh ngẩng đầu nhìn bầu trời, mây đen chất chồng trên không trung, chỉ cần liếc mắt một cái là đã làm cho ngực bất giác trở nên khó chịu.

"Chúng ta sắp đến rồi." Nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt, Cố Duy Sanh thở dài một hơi, tiện tay cởi khẩu trang xuống.

"Hình như thẩm mỹ của Quỷ vương có hơi nát." Lâu Tiêu trêu chọc một câu, so với hẻm quỷ yên tĩnh nhàn nhã, nơi này cũng chỉ cho người ta cảm giác hoang vu và rách nát.

Đây có lẽ chính là sự khác biệt thẩm mỹ giữa con người và ma quỷ?

"Em cũng không quá thích nơi này." Cố Duy Sanh cau mũi, "Nhưng lúc trước em đến, bên trong Sơn Thị vẫn còn rất náo nhiệt."

[ĐM/HOÀN] Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ