Chương 40: Xúc phạm thần

3K 299 18
                                    

"Tùy anh," Cố Duy Sanh nằm nhoài trong lồng ngực Lâu Tiêu, rầu rĩ nói, "Dù sao cũng là tôi đội nồi."

Bên tai Cố Duy Sanh là tiếng tim đập gấp gáp mạnh mẽ, như muốn nói chủ nhân của nó không hề bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài.

Y trời sinh đất dưỡng không thuộc về thế gian, trên thế giới này chưa từng có người cố chấp muốn cùng y kết duyên như vậy, Cố Duy Sanh luôn rất sợ phiền phức, nhưng giờ phút này lời đã tới bên môi, nhưng khi đối mặt với Lâu Tiêu, ngay cả một câu y cũng không thể nói nên lời.

"Sao lại nói em đội nồi?" Lâu Tiêu vòng tay qua eo Cố Duy Sanh, tay còn lại nghịch mái tóc đen rủ xuống vai đối phương, "Chẳng lẽ không đúng là em trêu chọc tôi?"

Cố Duy Sanh ngước mắt lên: "Như?"

"Lần đầu gặp mặt ở phim trường, tránh tôi như tránh hồng thủy mãnh thú." Lâu Tiêu dừng lại động tác, nghiêm túc suy nghĩ nói, "Nhắc tới thịt người, hoàn toàn khơi dậy hứng thú của tôi đối với em."

"Đó không phải là  mềm buộc chặt," Cố Duy Sanh lười biếng giải thích, "Lúc ấy tôi thật sự chê anh phiền."

"Vậy khi đang quay phim ở Tống trạch thì sao," Lâu Tiêu buông sợi tóc đen trong tay xuống, sau đó chạm nhẹ vào khóe mắt ửng đỏ của Cố Duy Sanh, "Cười đẹp như vậy, còn cố ý nhào vào ngực tôi."

Cố Duy Sanh liếc đối phương một cái: "Đó rõ ràng là nội dung kịch bản cần phải diễn."

"Tôi không quan tâm, cuối cùng vẫn là em nhào vào lồng ngực tôi đấy thôi?" Lâu Tiêu nghiêm trang nói tà thuyết ngụy biện của mình, "Nhẹ nhàng không một chút trọng lượng, thật đúng là một chút cũng không có ý định che dấu thân phận quỷ tiên của mình."

Ngón tay thon dài mạnh mẽ của Lâu Tiêu chậm rãi di chuyển lên mặt Cố Duy Sanh, cuối cùng hắn giơ ngón trỏ lên, nhẹ nhàng chọt vào mi tâm Cố Duy Sanh: "Rõ ràng rất thích hương vị của tôi, nhưng cứ cau mày trốn tránh suốt, nói thật, lúc ấy tôi rất muốn nhìn xem lúc em mất khống chế sẽ như thế nào."

Cố Duy Sanh vỗ cái tay đang làm loạn trên mặt mình: "Thì ra ngay từ đầu anh đã không có ý tốt."

"Ban đầu tôi chỉ là muốn trêu chọc em, hơn nữa tôi thật sự cần một kèm quỷ áp chế nghiệp hỏa trong người," Lâu Tiêu nghe lời Cố Duy Sanh bỏ tay xuống, "Nhưng bây giờ lại khác."

"Tôi không chỉ muốn trêu chọc em, tôi còn muốn... Cưng chiều."

"Chuyên gia trang điểm hôm nay bôi mật lên môi anh à?" Giọng nói trầm thấp từ tính của Lâu Tiêu ở bên tai, tai Cố Duy Sanh nóng bừng lên, nhưng vẫn không giảm nửa phần khí thế, "Cưng chiều? Thực ra anh định nói là 'nuôi nhốt' mới đúng nhỉ."

Quả nhiên bị đoán được tâm tư, Lâu Tiêu khẽ nhếch môi, nhưng cũng không biện giải gì thêm nữa.

"Nói chung cứ yên tâm ở cạnh tôi," Lâu Tiêu đối diện với con ngươi đã sớm khôi phục như lúc ban đầu của Cố Duy Sanh, "Người tu đạo sống thọ bao nhiêu, đạo thuật huyền diệu trên thế giới này nhiều như vậy, rồi tôi cũng sẽ tìm được biện pháp."

"Vậy anh cứ thử xem," Cố Duy Sanh khẽ nâng ngón tay chuẩn bị giấu đi diện mạo thật của mình, "Đỡ cho anh lại đẩy nồi cho tôi đội."

[ĐM/HOÀN] Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồiWhere stories live. Discover now