Chương 48: Mơ về quá khứ

2.4K 292 18
                                    

"Chào em." Thấy Cố Duy Sanh vẫn còn nghi ngờ, Lâu Tiêu đưa mắt ra hiệu cô gái đối diện ngồi xuống nói chuyện, "Không biết chúng tôi nên gọi em là gì?"

Thanh danh của Lâu Tiêu trong giới giải trí không phải là không có căn cứ. Chỉ cần hắn muốn thì hắn chính là một quý ông đẹp trai lịch thiệp nhất. Đối mặt với một Lâu Tiêu mỉm cười thân thiện, tay của cô gái bất giác thả lỏng ra.

"Em tên Giang Yên." Sau khi cảm giác lo lắng biến mất, cô gái ngồi trên sofa cũng khôi phục lại sự bình tĩnh lúc mới gặp, "Anh Sanh và Lâu tiên sinh gọi em Giang Yên là được rồi."

Giọng đối phương lưu loát trung tính, Cố Duy Sanh không còn xoắn xuýt về giới tính đối phương nữa, y thả Lão Bạch xuống ghế sofa, sau đó đặt kịch bản xuống bàn trà giữa hai người: "Tiểu thuyết viết hay lắm, bìa này là em chọn sao?"

"Là em," Giang Yên nhìn năm chữ tự nhiên phóng khoáng trên bìa kịch bản, "[Bảo Trai] có rất nhiều bìa, nhưng em vẫn thích cái này nhất."

"Vì do tự mình thiết kế à?" Cố Duy Sanh nhìn ra ẩn ý trong mắt đối phương, "Không ngờ một tác giả như em còn có loại kỹ năng này."

Mặc dù đối phương trông còn rất trẻ, nhưng khi nói chuyện, Cố Duy Sanh vẫn xem đối phương như người trưởng thành giống y, cũng không vì tuổi tác của Giang Yên mà sinh ra chút mảy may xem thường.

Dù sao người ngồi đối diện y là người có thể viết ra lăng mộ hoàng đế ở Yến Sơn.

"Lúc buồn chán thì thích viết chữ chơi thôi ạ," Giang Yên ho nhẹ một tiếng, "Không biết lần này anh Sanh hẹn em tới đây là có chuyện gì muốn nói?"

"Nói về [Bảo Trai]," Cố Duy Sanh chỉ kịch bản trên bàn, "Về quyển sách này, tôi có vài vấn đề nhất định phải hỏi tác giả."

Lâu Tiêu ngồi bên cạnh chọc mèo không nói lời nào. Linh lực của Cố Duy Sanh nhanh chóng phủ kín toàn bộ phòng làm việc không nhỏ này, Lâu Tiêu đang nắm chân Lão Bạch bỗng khựng lại, biết đối phương đang chuẩn bị trực tiếp đi thẳng vào vấn đề để biết được kết quả.

"Sao em biết được lăng mộ hoàng đế kia?"

Vấn đề của Cố Duy Sanh hiển nhiên đã vượt ra khỏi dự liệu của Giang Yên, hô hấp cô cứng lại, nhưng mặt vẫn bình tĩnh nói: "Lăng mộ hoàng đế? [Bảo Trai] chỉ là một quyển tiểu thuyết, lăng mộ hoàng đế kia đương nhiên cũng do em viết."

"Viết?" Cố Duy Sanh mỉm cười, "Bạn học Tiểu Giang, em không thể coi thần tượng của em như một tên ngốc mà lừa gạt."

Thấy trong mắt Cố Duy Sanh dường như có thái độ thù địch, Giang Yên né tránh ánh mắt: "Em không có."

"Nếu dám viết về chuyện xưa của tôi thì em phải làm tốt chuẩn bị bị phát hiện." Ngón tay Cố Duy Sanh khẽ nhúc nhích, kịch bản nằm trên bàn lập tức "xoạt xoạt xoạt" tự động lật tới trang thanh niên thần bí xuất hiện, "Bây giờ em còn không muốn nói thật với tôi?"

"Chuyện xưa của anh ạ?" Chuyển động của kịch bản rõ ràng đã vượt quá lẽ thường, đối diện với đôi mắt bình tĩnh của Cố Duy Sanh, đồng tử Giang Yên co rụt lại, "Cho nên anh biết mình đã từng đi qua toà lăng mộ hoàng đế kia?"

[ĐM/HOÀN] Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồiWhere stories live. Discover now