Chương 64: Lão Bạch sống lại

2.2K 253 14
                                    

Mấy lời của Chung Tử Húc dọa người bình thường còn được, chứ người đã từng một thời là Quảng Lan kiếm tiên, có công pháp thiên môn hay bảo bối nào đó Lâu Tiêu chưa từng thấy qua?

Không nói tới hắn đã sớm gặp qua Vân Hành và Giang Yên, cho dù không gặp thì hành động khiêu khích phô trương thanh thế của Chung Tử Húc cũng không doạ được hắn.

"Nếu anh thừa nhận, tôi sẽ để Liễu Diệu đưa anh ra khỏi mộ." Lâu Tiêu búng tay, kim phù dán trên người Chung Tử Húc lập tức không một tiếng động bị đốt sạch, "Chuyện cấu kết với Quỷ vương sẽ giao cho hiệp hội thiên sư xử lý, miễn cho có một vài người nói Lâu Tiêu tôi việc công trả thù riêng."

Liễu gia mặc dù là một phái thuộc Lâu gia, nhưng bản thân Liễu Diệu trong giới nổi tiếng là trong sạch chính trực. Hơn nữa, tu vi của cô không tệ nên việc giao Chung Tử Húc cho cô quả thật là một lựa chọn khiến người khác tin tưởng.

Chỉ cần Lâu Tiêu không động thủ với gã trong mộ là được rồi, Chung Tử Húc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, một khi thoát khỏi tình cảnh tứ cố vô thân này, đến cuối cùng hươu chết vào tay ai còn chưa chắc.

"Đừng yên tâm sớm như vậy." Thấy Chung Tử Húc thả lỏng cơ mặt, Lâu Tiêu chuyển đề tài, như cười như không nói, "Cấu kết Quỷ vương là việc công, nhưng dẫn vạn quỷ làm hại tôi lại là thù riêng."

"Việc công còn phải chờ, vậy chúng ta chấm dứt thù riêng trước đi."

Lâu Tiêu khẽ nâng đầu ngón tay, một đóa nghiệp hỏa hình hoa sen nhanh chóng chui vào huyết mạch Chung Tử Húc, trong nháy mắt nghiệp hỏa vào cơ thể, trên trán Chung Tử Húc lập tức chảy ra rất nhiều mồ hôi lạnh.

Chung Tử Húc trợn to hai mắt, hoàn toàn không nghĩ tới Lâu Tiêu lại chọn cách trả thù như thế.

"Yên tâm, một chút như thế sẽ không giết được anh." Thấy Chung Tử Húc tỏ vẻ bất ngờ, Lâu Tiêu "tốt bụng" giải thích một câu với đối phương, "Chỉ có điều tôi khuyên Chung thiếu gia vẫn nên bớt nghĩ đến mấy chuyện xấu xa, mùi vị bị nghiệp hỏa thiêu hồn cũng không dễ chịu lắm đâu."

"Tắm trong lửa mới có thể trùng sinh." Lâu Tiêu mỉm cười, đáp lại lý luận trơ tráo của Chung Tử Húc, "Tôi làm điều này cũng là vì tốt cho anh, đúng chứ?"

Y đã nói tiểu thiên sư không phải là người biết nén giận mà, Cố Duy Sanh vui vẻ trong lòng, nhưng không nói tới lúc đối phương cười tủm tỉm, bộ dáng xấu xa này đúng là rất hợp khẩu vị của y.

Lâu Tiêu lên tiếng, những người còn lại cũng không có gì dị nghị, bây giờ sức chiến đấu của Chung Tử Húc đã giảm nhiều nên không còn đáng sợ nữa, Liễu Diệu lập tức gật đầu đồng ý việc áp giải người xấu.

Đại cục đã định, cả người Chung Tử Húc mềm nhũn ngã vào lồng ngực Mai Huyên, nhiệt độ lạnh lẽo truyền đến, Chung Tử Húc theo bản năng rùng mình một cái, nhưng trong lòng lại cảm thấy được chút an ủi.

Nói thế nào đi nữa, bên cạnh gã vẫn còn Mai gia.

Chiếc khăn tay thơm mát dịu dàng lau đi mồ hôi trên trán Chung Tử Húc, ánh mắt Mai Huyên thỏa mãn, dường như rất hài lòng với bộ dạng bởi vì bất lực mà ỷ lại vào cô ta của đối phương.

[ĐM/HOÀN] Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ