Chương 38: Vị dâu tây

3.1K 339 77
                                    

Cố Duy Sanh chưa mở mắt đã nghe thấy giọng nói mang ý cười của Lâu Tiêu, y chớp mắt, mơ màng nhìn về phía Lâu Tiêu: "Sao anh lại ở đây?"

"Muốn gặp cậu một chút," Lâu Tiêu miết nhẹ đôi môi phớt hồng hơi chu ra của Cố Duy Sanh, "Mấy ngày không gặp, hình như tôi có hơi nhớ cậu."

Không còn phim và chương trình giải trí, Lâu Tiêu mới phát hiện, trong cuộc sống hàng ngày, mình và Cố Duy Sanh không có nhiều nơi có thể xuất hiện cùng nhau, nếu không phải hôm nay có buổi họp báo ra mắt phim [Mê Trạch], hắn không biết còn phải đợi bao lâu mới có thể tận mắt nhìn thấy Cố Duy Sanh.

"Tại sao không tới nhà cũ?" Lâu Tiêu dừng tay lại, "Nếu đọc sách xong rồi, tôi sẽ đưa quyển mới cho cậu."

"Không liên quan đến sách," là người ở bên dưới, nhưng khí thế của Cố Duy Sanh lại không yếu chút nào, y híp đôi mắt đào hoa lại, "Tôi chỉ đang suy nghĩ một vấn đề."

"Lâu tiên sinh, mấy hôm nay anh nhớ tôi, hay là nhớ một thân linh khí của tôi?"

Bóng dáng ngày đó bảo vệ sau lưng y trong lúc Thận Long tự bạo, rốt cuộc là đang bảo vệ linh khí, bảo vệ kèm quỷ, hay bảo vệ một người đã chết là Cố Duy Sanh y?

Trước khi biết rõ vấn đề này, Cố Duy Sanh không muốn qua lại thân thiết với Lâu Tiêu.

Dường như không ngờ Cố Duy Sanh sẽ hỏi một câu như vậy, ánh mắt Lâu Tiêu chìm xuống: "Cậu cho rằng tôi muốn hôn một thân linh khí?"

Lâu Tiêu không phủ nhận linh khí của Cố Duy Sanh có sức hấp dẫn với hắn, nhưng trước khi thật sự tiếp xúc với Cố Duy Sanh, hắn chưa bao giờ có ý muốn chiếm hữu đối phương.

Ít nhất là một tháng trước khi tiếp xúc thường xuyên ở trạch viện mà đoàn phim thuê, Lâu Tiêu chưa từng nghĩ đến chuyện trói đối phương bên cạnh mình cả đời.

Tuy không đến mức yêu, nhưng tuyệt đối đạt đến mức thích.

Thích dáng vẻ nghiêm túc của đối phương khi đóng phim, cũng thích dáng vẻ yên tĩnh khi đọc sách của người này...

Càng thích đôi mắt đào hoa long lanh ngấn nước khi đối phương mút ngón tay hắn.

Lâu Tiêu chưa bao giờ cho rằng mình là người tốt, nếu hắn muốn có được Cố Duy Sanh, hắn sẽ không kiềm chế ý muốn của mình.

"Hôn?" Cố Duy Sanh giơ tay túm lấy cà vạt màu mực của Lâu Tiêu, "Mấy ngày nay anh nghĩ đến tôi như vậy?"

Y nhẹ nhàng dùng sức kéo một cái, hô hấp hai người lập tức quấn quýt vào nhau, không gian xe bảo mẫu rất lớn, Lâu Tiêu vịn lưng ghế mượn lực ngồi xuống bên cạnh Cố Duy Sanh, sau đó búng tay cửa sau xe lập tức đóng lại.

"Không chỉ có nghĩ," Lâu Tiêu chống một tay bên tai Cố Duy Sanh, hắn cười khẽ, "Tôi còn muốn làm."

"Cảnh hôn của tôi đều dựa vào góc quay, hy vọng quỷ tiên đại nhân ngài lần này... Có thể vui lòng chỉ bảo."

Vài chữ "quỷ tiên đại nhân" được Lâu Tiêu dịu dàng quyện nơi đầu lưỡi, còn không đợi Cố Duy Sanh mở miệng lên tiếng, lời từ chối của y đã lập tức bị người nào đó dịu dàng chặn nơi đầu môi.

[ĐM/HOÀN] Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ