Chương 58: Bạch Ức

2.2K 253 28
                                    

"Hum——"

Cơ quan ngừng hoạt động, làn gió nhẹ nhàng khoan khoái thổi vào căn phòng đá trên đài cao khi cửa đá mở rộng, Giang Yên ôm Lão Bạch đi theo sau Cố Duy Sanh, rón rén đi qua vết tích do cửa đá chuyển động để lại.

Phòng đá được bố trí đặc biệt trang nhã và thoải mái, nếu nó không nằm bên trong lăng mộ cơ quan tầng tầng này, nó sẽ trông như một nơi ẩn cư của một vị cao nhân thế ngoại nào đó.

Bên trong căn phòng có chút ngổn ngang lộn xộn, những bức họa treo trên tường chỉ bày mặt sau chẳng biết từ lúc nào đã lật ngược lại.

Hàng trăm bức họa đều chỉ vẽ một thanh niên phong thái tuấn tú, hoặc ngồi hoặc ngẩng mặt, hoặc vui hoặc giận, dễ nhận ra những bức họa này đều do cùng một người ghi lại một cách chân thực mọi khoảnh khắc đáng giá của thanh niên.

Gió nhẹ thổi qua, bức họa nhẹ nhàng lay động theo gió, thanh niên trong bức họa càng thêm thần thái hơn người, quả thực sống động giống như muốn bước ra từ trong bức họa.

Một người đàn ông mặc trường bào màu vàng óng đang ngồi trước bàn đọc sách vuốt ve bức họa trong tay, động tác có phần dịu dàng lưu luyến hàm xúc.

Sao lại khác hoàn toàn giấc mơ của cô vậy? Giang Yên cố gắng hạ thấp độ tồn tại của mình, lại không nghĩ rằng người đàn ông đã luôn chú ý tới cô ngay giây đầu tiên cô bước vào căn phòng đá——

Hoặc là nói chú ý tới Lão Bạch trong lòng cô.

Cũng chính vào khoảnh khắc người đàn ông ngẩng đầu, tất cả khí tức mềm mại trên người đối phương đều biến mất không còn một mống, lông mày người đàn ông sắc bén, không cần nói là đã có một loại khí thế không giận tự uy.

"Thì ra ngươi đang trốn trong cơ thể con thú nhỏ này."

Người đàn ông chuẩn xác đối diện với đôi con ngươi màu vàng của con mèo đen, ông ta tùy ý dựa lưng vào ghế, sau đó vẫy tay với Lão Bạch: "Ức Nhi, lại đây."

[Đừng lo, để em ra ngoài đi.] Lão Bạch trầm thấp meo một câu với Cố Duy Sanh.

Căn phòng đá này cũng không có trận pháp gì nhằm vào hồn thể, Cố Duy Sanh dùng ngón tay nhẹ nhàng phẩy lên trán Lão Bạch, linh hồn bị vây trong cơ thể mèo đen mấy trăm năm lập tức nhẹ nhàng xuất hiện.

Đó là một thiếu niên có vẻ ngoài xuất chúng, cậu tuổi không lớn lắm, giữa trán vẽ một dấu ấn màu đỏ phức tạp, phối hợp với hoa phục màu đen, càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết và tư thái anh tuấn kiệt xuất của cậu.

Ánh mắt thiếu niên phức tạp nhìn về phía người đàn ông, sau đó giơ hai tay lên chắp lại: "Hoàng thúc."

Chính là người đàn ông này, chiều cậu nuôi cậu, cho cậu hết thảy vinh hoa trên thế giới;

Cũng chính người đàn ông này, trong khi cơ thể cậu không xảy ra việc gì, lại khiến cậu miễn cưỡng chết ngạt trong quan tài.

Nếu không phải năm đó thú cưng cậu nuôi ma xui quỷ khiến xông vào mật thất, nếu không phải Cố Duy Sanh nghe thấy tiếng kêu của cậu đi tới lăng mộ, cậu đã sớm tan thành mây khói từ trăm năm trước.

[ĐM/HOÀN] Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồiWhere stories live. Discover now