Chương 83: Những vướng mắt trong quá khứ

1.5K 173 12
                                    

Sơn Thị là một toà thành trấn được xây dựng hoàn toàn từ đá, con đường chính đối diện đền thờ rộng rãi bằng phẳng, hai bên đường là các hàng quán chưa mở cửa.

Không ít quỷ hồn nghe thấy tiếng gào đau đớn quen thuộc vừa rồi, chúng trốn trong bóng tối quan sát hai người lạ xông vào Sơn Thị, trong mắt lóe ra ánh sáng hung tợn.

Bên trong đại điện màu đen lớn nhất ở cuối con đường chính, Phương Kim hừ lạnh một tiếng, thu hồi Thủy Kính phản chiếu Cố Duy Sanh và Lâu Tiêu.

Đại điện trống trải không có quỷ hồn nào canh giữ, Phương Kim đi chân đất đến vương tọa của người đàn ông, trong mắt không che giấu được đau lòng.

"Đau không?" Phương Kim nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên mi tâm người đàn ông, vết thương kia rõ ràng là do vũ khí sắc bén đâm vào, tuy giờ nó không còn chảy máu, nhưng phần da thịt bị rách trông vẫn rất đáng sợ.

Người đàn ông không nói lời nào, thậm chí còn nghiêng đầu né tránh sự đụng chạm của Phương Kim, chỉ là động tác người đàn ông yếu ớt vô lực, điều này làm cho sự phản kháng của hắn trông như đang làm nũng.

"Em biết ngài đau." Phương Kim bị đối xử như thế nhưng không hề tức giận, ả vẫn ngồi lên đùi người đàn ông như thường ngày, rồi lại tựa đầu vào ngực đối phương, "Em sẽ khiến hắn trả giá thật lớn, đừng lo lắng."

Người đàn ông cũng không quá đẹp trai, nhưng giữa hai hàng lông mày lại có một loại hiền hòa dễ gần, nhưng dưới tình huống như thế này, loại hiền lành bẩm sinh này của hắn không khỏi biến thành yếu đuối.

"Phương Kim, thu tay lại đi." Người đàn ông khàn giọng nói, "Ngươi không đấu lại thiên đạo."

Chuyện đến nước này hắn mới hiểu được. Hết thảy hành động của Phương Kim chỉ vì muốn nghịch thiên cải mệnh, khiêu chiến với thiên đạo. Người phụ nữ này căn bản không quan tâm quỷ đạo thịnh hay suy. Trong lòng đối phương, điều quan trọng nhất chỉ là "trò chơi" này thắng hay thua mà thôi.

"Ngài cũng cảm thấy em sẽ thua?" Phương Kim nhíu mày, ả phất tay gọi Thủy Kính ra lần nữa, hai người trong gương đang nhàn nhã đi bộ về phía chủ điện, nhìn như không có chút hoang mang nào, "Là vì bọn chúng sao?"

Người đàn ông không lên tiếng, như là chấp nhận lời giải thích của ả, Phương Kim cười lạnh một tiếng, sau đó đứng dậy khỏi lòng ngực người đàn ông: "Vô dụng, Cố Duy Sanh đã không còn dính líu đến Phật gia, Kim Liên ở Vạn Phật Tự đồng loạt nở rộ hắn cũng không thèm liếc mắt một cái, còn có lão già tên Trần kia, tới đây nhiều rồi nhưng ngay cả ngài cũng chưa gặp, ngẫm lại cũng đáng thương thật đấy."

"Còn Lâu Tiêu, cho dù là tiên nhân cũng không thể dùng sức một người lật đổ số mệnh của một nước, huống chi hắn còn là cái tên đệ tử trầm mê tình dục của Bích Tiêu Phái."

Nhìn màn phối hợp ăn ý của hai người bên trong Thủy Kính, Phương Kim khinh thường chậc một tiếng, chỉ là nếu như nghe kĩ, sẽ không khó để phát hiện nỗi đố kị ẩn trong sự khinh thường kia.

"Hành động của chúng nằm trong dự liệu của em," Phương Kim nhìn xuống đại điện đặc biệt trống trải dưới vương tọa, "Nhân thủ em đã sắp xếp xong xuôi, qua đêm nay, nơi này sẽ không vắng lạnh như thế nữa."

[ĐM/HOÀN] Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồiWhere stories live. Discover now