Chương 45: Đến công ty

2.5K 314 15
                                    

Văn phòng Trục Mộng Entertainment nằm ở nơi tấc đất tấc vàng tại trung tâm thành phố S, công ty được trang hoàng đơn giản sang trọng, cửa chính có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đi ra đi vào.

Nguyễn Ngôn là một trong những nghệ sĩ trẻ mới nổi gần đây, cậu bước ra từ show sống còn, dựa vào thực lực giành được chức quán quân, sau đó ký hợp đồng với Trục Mộng.

Hôm nay là tháng đầu tiên cậu gia nhập Trục Mộng, cũng là lần đầu tiên cậu tham gia cuộc họp thường kỳ do công ty tổ chức cho tất cả các nghệ sĩ. Tuy đây không phải là lần đầu tiên cậu gặp các nghệ sĩ cùng công ty, nhưng Nguyễn Ngôn vẫn giật mình bởi trận chiến ngày hôm nay.

Tiểu trợ lý do công ty bố trí cho cậu đang lẩm bẩm dặn dò gì đó, nhưng ánh mắt của Nguyễn Ngôn lại bị chiếm trọn bởi màn hình khổng lồ bên trong đại sảnh tầng một.

Màn hình LCD được chia làm hai phần, lần lượt triển lãm các nghệ sĩ nam nữ của Trục Mộng, tên của các nghệ sĩ đều được liệt kê trên màn hình lớn hoặc nhỏ, chỉ có hai bức chân dung khổng lồ của một nam một nữ nổi tiếng nhất được đặt phía trên mọi người cứ như hai vị vua, thoạt nhìn có chút ngạo nghễ.

Người phụ nữ Nguyễn Ngôn biết rất rõ, đó là huyền thoại âm nhạc Thích Thanh Mạn, chị có chất giọng khàn khàn gợi cảm. Mười mấy năm trước, chị bước chân vào giới giải trí chỉ với bài hát [Mất tinh thần] đầy mê hoặc, sau đó lại giống như cây thường xanh[1] cắm rễ ở đây không đổ.

(Cây thường xanh [常青树]: là nhóm thực vật có tán lá quanh năm (các loại cây lá kim, thực vật hạt kín,...). Nó được ẩn dụ cho sự trường tồn bất khả chiến bại, hoặc giữ một vị trí quan trọng nhất định trong một thời gian dài.)

Người phụ nữ trong màn hình có mái tóc dài hơi xoăn, thuốc lá được người phụ nữ tinh tế kẹp ở giữa hai ngón tay, khuôn mặt gần bốn mươi tuổi của chị vẫn mềm mại như một thiếu nữ, nhưng lúc giơ tay nhấc chân vẫn toát lên một sức hấp dẫn chết người.

Đó là một loại mùi vị chỉ có ở những người phụ nữ trưởng thành.

Cùng là ca sĩ có thể sáng tác và hát, và mặc dù phong cách nhạc của Nguyễn Ngôn và Thích Thanh Mạn hoàn toàn khác nhau, nhưng chuyện này không cản được đối phương trở thành nữ thần trong lòng cậu.

Còn về thanh niên được đặt ngang hàng với nữ thần, Nguyễn Ngôn không dám nhận là biết rõ nhưng cũng biết sơ sơ, dù sao hot search về đối phương gần đây xuất hiện nhiều lần quá mà.

Cố Duy Sanh.

Cũng không biết công ty một tháng phải cho anh ta bao nhiêu phí PR mới đủ.

"Sao cậu lại cảm thấy hứng thú với hắn?" Thấy Nguyễn Ngôn hướng mắt về bức ảnh Cố Duy Sanh, tiểu trợ lý bên cạnh cậu vội vàng nhỏ giọng nói, "Cấp trên không ưa hắn, tốt nhất cậu đừng qua lại với hắn."

Đáng lẽ Nguyễn Ngôn không có hứng thú gì lớn với Cố Duy Sanh, nhưng khi nghe thấy trợ lý nhà mình nhiều chuyện về y, Nguyễn Ngôn lại thấy tò mò dừng chân lại: "Tại sao? Anh ấy không phải cây rụng tiền lớn nhất trong số các nghệ sĩ nam của công ty sao?"

[ĐM/HOÀN] Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồiWhere stories live. Discover now