Chương 51: Thiếu niên xuất gia không?

2.6K 284 24
                                    

Trời gần cuối thu, Cố Duy Sanh bọc kín mình trong áo khoác, nửa khuôn mặt vùi trong chiếc khăn quàng cổ mà y tiện tay choàng lên.

[Sao anh mặc nhiều dữ vậy?] Lão Bạch ngủ một đêm đã hoàn toàn trở lại bình thường, nó theo thường lệ nằm nhoài trên vai Cố Duy Sanh, [Nhìn anh bây giờ không giống đang đi tham gia hội nghị thiên sư gì hết.]

"Ở trong núi lạnh lắm." Cố Duy Sanh nghiêm túc trả lời, trên môi y có vết lở nho nhỏ, lúc nói chuyện đụng vào khăn quàng cổ có hơi nhoi nhói.

Rõ ràng vết thương này chỉ cần phất linh khí một cái là có thể chữa trị, nhưng ma xui quỷ khiến kiểu gì Cố Duy Sanh vẫn giữ nguyên nó.

Sắc đẹp hại người mà, Cố Duy Sanh thở dài, "nếm đường" mà nếm tới mức suýt chút nữa lau súng cướp cò, kỹ thuật của tiểu thiên sư đúng là càng ngày càng tốt.

(Lau súng cướp cò: ý nói hai ông thiếu chút nữa lao vào chjch nhau đấy =)))))))))

Nhìn thấy ánh mắt lơ đễnh của Cố Duy Sanh, Lão Bạch sao có thể không biết người này đang nghĩ tới chuyện gì, nó vỗ móng vuốt một cái, chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói: [Tiểu thiên sư thì có gì tốt mà làm anh mê đắm mê đuối vậy hở?]

Tính ra hai người này cũng chỉ quen biết nhau khoảng bốn tháng, cho dù vì một số nguyên nhân mà hai người sớm chiều chung đụng ở phim trường nhà cũ, nhưng Lão Bạch vẫn cảm thấy đoạn tình cảm này đến quá nhanh.

Dù rằng hôm qua trạng thái của nó không tốt thần trí hoảng hốt, nhưng nó vẫn không bỏ sót câu "Nghiệp hỏa ngộ đạo" kia của Lâu Tiêu.

Chẳng qua là một đoạn tình cảm bắt đầu từ dục vọng, một đời còn chưa đủ hay sao?

[Anh chưa bao giờ thân mật với con người như vậy, nên anh rất tò mò mối quan hệ này có thể đi được bao xa.] Cố Duy Sanh cúi đầu nhìn thềm đá dưới chân, y và Lâu Tiêu hẹn sẽ gặp nhau dưới chân núi Nhạn Sơn, nhưng mắt thấy đã tới gần giờ hẹn, mà Lâu Tiêu lại chậm chạp chưa xuất hiện.

Đây không giống phong cách của tiểu thiên sư.

[Đời đời kiếp kiếp quá xa vời, anh chỉ cầu mong sớm chiều bên nhau.] Cố Duy Sanh mỉm cười, [Với lại, em không cảm thấy Lâu Tiêu rất đẹp trai sao?]

Lão Bạch: "..." Trăm triệu lần không nghĩ tới lão Cố lại là một con quỷ nông cạn như thế.

Lão Bạch ghé vào lỗ tai y không ngừng lảm nhảm gì đó, còn Cố Duy Sanh lại không tự chủ được nhìn xa xăm.

Vì sao lại thích Lâu Tiêu?

Nhan sắc tính cách thân phận đều là lý do, nhưng có lẽ quan trọng nhất vẫn là vì đối phương là sinh vật đầu tiên mạnh mẽ xông vào cuộc sống của y.

Dùng một loại phương thức y không hề chán ghét.

Tu hành ngàn năm, thời gian y một mình lang thang trên thế gian thật sự là quá dài.

"Đang nghĩ gì đấy?" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Cố Duy Sanh hoàn hồn, lúc này mới phát hiện Lâu Tiêu không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh y.

Đối phương cũng mặc một bộ quần áo đơn giản giống như y, nhìn cách ăn mặc của hai người, đến một chút Cố Duy Sanh cũng không cảm thấy cả hai là đang đi tham gia hội nghị thiên sư.

[ĐM/HOÀN] Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ