Chương 7: Máy lọc linh khí hình người

5.1K 476 34
                                    

Nếu như nói trường quay hôm qua tốt xấu gì cũng duy trì được vẻ trời yên biển lặng, thì không khí trường quay hôm nay chỉ có thể dùng mây đen bao phủ khắp thành phố để hình dung.

Trường quay vốn dĩ náo nhiệt thậm chí có chút ồn ào, nhưng hôm nay lại trở nên vô cùng yên tĩnh. Cố Duy Sanh cùng Phương Mộc dọc theo đường đi khiêm tốn chào hỏi các nhân viên, đến phòng hóa trang sớm để chuẩn bị.

"Hôm nay..." Phương Mộc đẩy cửa ra, nhưng giây tiếp theo lại lui ra ngoài nhìn kỹ biển số dán trên cửa.

Đúng mà, trên biển ghi là "Cố Duy Sanh", nhưng tại sao anh lại thấy Lâu ảnh đế trong phòng hóa trang nhỉ?

Cố Duy Sanh không biết Phương Mộc lại đang nghĩ gì, y đẩy cửa bước vào, đúng lúc nhìn vào mắt Lâu Tiêu.

"Chào," Lâu Tiêu tâm trạng tốt vẫy vẫy tay với Cố Duy Sanh, "Tối qua ngủ ngon không?"

Phương Mộc vừa mới chuẩn bị tâm lý thật tốt bước vào cửa: "!!!"

Tối qua? Lẽ nào nguyên nhân tối qua Cố Duy Sanh không cần anh đưa lên lầu là vì muốn gặp riêng tiểu tình nhân?

Cố Duy Sanh đưa lưng về phía Phương Mộc, nên không hề cảm nhận được người đại diện nhà mình đang não bổ cái chi, y ngồi xuống ghế, bình tĩnh gật đầu: "Ngon."

"Chuyện cửa sổ là tôi không đúng," Lâu Tiêu bỏ kịch bản trong tay xuống, chỉ chỉ con mèo trong ngực Phương Mộc, "Không phải đồ vật này nọ bị phá hư hết rồi sao? Tôi có để lại thẻ trong ổ của con mèo này đó."

Lão Bạch hung hăng gầm gừ với Lâu Tiêu: Nó đây chướng mắt cái thẻ cùi kia có được hay không! Nếu không phải do người nào đó cầm bùa hù dọa nó, nó mới không ngoan ngoãn làm shipper đâu.

Phương Mộc đần mặt đứng bên cạnh đẩy kính mắt: Cứ có cảm giác thế giới đã trở nên ảo ma canada chỉ trong vòng một ngày.

Cửa sổ? Lỗi của Lâu ảnh đế? Thẻ?

Lẽ nào thật sự giống những gì anh não bổ?!

Cố Duy Sanh lười so đo với những lời trêu đùa của Lâu Tiêu, y dựa lưng vào ghế, thờ ơ hỏi: "Sao anh lại ở đây? Chẳng lẽ còn có người dám chiếm phòng hoá trang của anh Lâu à?"

—— Mặc dù Cố Duy Sanh lớn hơn Lâu Tiêu không biết bao nhiêu tuổi, mặc dù trong lòng y vẫn luôn kêu "Tiểu thiên sư tiểu thiên sư", nhưng ở địa bàn của con người, Cố Duy Sanh vẫn phải tuân theo quy tắc của con người.

"Josie nói chung phòng hóa trang tiện hơn, nên tôi đi nói chuyện với Từ đạo," Lâu Tiêu nghiêm túc nói, "Đường Ninh giúp tôi đi thu dọn đồ đạc rồi, đây cũng coi như giúp đoàn làm phim tiết kiệm tài nguyên ha."

Cố Duy Sanh lặng lẽ lườm một cái: Tin hắn mới có quỷ, chuyện ghép phòng hóa trang gần cả tuần rồi Lâu Tiêu mới nhắc tới, Josie đúng là phải gánh một cái nồi to.

Lâu Tiêu cũng không để ý Cố Duy Sanh khinh bỉ: "Tin tôi đi, sống chung một chỗ mới là lựa chọn tốt nhất, sau này cậu sẽ hiểu."

Cố Duy Sanh: "..." Y chắc chắn, người này không biết nói tiếng người.

"Phương Mộc, đi mua hai ly nước trái cây giúp em với anh Lâu." Lời nói của Cố Duy Sanh đánh thức Phương Mộc vẫn đang trong trạng thái hóa đá, "Nước ép dưa hấu thêm đá, đi đi."

[ĐM/HOÀN] Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồiUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum