Chương 43: Trò chuyện đêm khuya

2.8K 273 11
                                    

"[Bảo Trai Cổ Ngoạn Lục]?" Lâu Tiêu nhận kịch bản lật vài trang, "Trục Mộng giúp em chọn?"

Cố Duy Sanh giơ tay xoa xoa huyệt thái dương: "Ừ, tôi không định nhận bộ phim này, nhưng bây giờ xem ra nó hình như nhắm vào tôi."

Lâu Tiêu đặt kịch bản xuống: "Nói rõ xem nào."

"Anh cũng biết, Lão Bạch là được tôi nhặt về từ một ngọn núi vô danh mấy trăm năm trước, tình huống năm đó cũng chỉ có hai người là tôi và Lão Bạch biết, nhưng bây giờ trừ người ngoài là Vân Hành ra, trên thế giới này lại xuất hiện người thứ tư biết chuyện."

Giọng điệu Cố Duy Sanh chậm rãi, cân nhắc nói cho Lâu Tiêu biết những chuyện không quá liên quan đến lai lịch của Lão Bạch.

Mặc dù [Bảo Trai] là phim cổ trang, nhưng nó cũng giống [Tội Ái], là phim đơn nguyên[1] có tình tiết dễ hiểu lưu loát, xuyên suốt phim [Bảo Trai] là trộm mộ và giám định báu vật, cuối cùng đầu mối chính nhắm thẳng vào một toà lăng mộ hoàng đế được chôn sâu dưới Yến Sơn.

(Phim đơn nguyên [单元剧]: là dạng series phim, mỗi tập phim sẽ là một câu chuyện khác nhau, tình tiết tập này sẽ không ảnh hưởng đến cấu trúc tình tiết của tập tiếp theo, nhưng vẫn có một điểm chung nhất định.)

Đoàn người của nhân vật chính xuống mộ chuẩn bị phát tài, nhưng ai ngờ mai táng bên trong lăng mộ hoàng đế chỉ là một hoàng đế bình thường được mô tả đôi nét trong sách sử, đừng nói là vật bồi táng, ngay cả quan tài làm bằng gỗ lim tơ vàng tiêu chuẩn của hoàng đế bọn họ cũng không thấy một cái.

Nếu câu chuyện chỉ viết đến đây, Cố Duy Sanh còn có thể quy nó vào trùng hợp, nhưng hướng phát triển tiếp theo của cốt truyện lại khiến Cố Duy Sanh không thể không cảnh giác hoàn toàn với người viết.

Bên trong lăng mộ cơ quan tầng tầng, vai chính Hạ Du cùng những đồng bạn sau khi tản ra, trong lúc vô tình tiến vào một gian mật thất, sau đó hắn thấy được bí mật thực sự bên trong lăng mộ hoàng đế này.

Vàng bạc châu báu làm người hoa mắt được chất đống dưới quan tài làm bằng gỗ lim tơ vàng, một thanh niên xinh đẹp đến mức không giống người thật, lạnh lùng ôm một con mèo đen mắt vàng lười biếng ngồi trên quan tài, giống như dưới thân người đó không phải quan tài mà là ngai vàng quý phái nhất.

——Hắn vậy mà gặp được người sống trong ngôi mộ!

"Ngọc quan bạch y, mèo đen mắt vàng," nghe đến đó, Lâu Tiêu đang rót nước khựng lại, "Kịch bản này là viết về em với mèo ngu?"

"Rõ là vậy," Cố Duy Sanh cau mày, cẩn thận nhớ lại tình huống năm đó, "Cho dù là cơ quan hay hình ảnh, 'Bắc Yên' miêu tả không khác gì so với trí nhớ của tôi, mà đây chính là điểm khiến tôi thấy kỳ quái nhất."

"Năm đó tôi chưa từng thấy 'Hạ Du'."

Bên trong lăng mộ kia nguy cơ tứ phía, Cố Duy Sanh chắc chắn lúc đó trừ mình và Lão Bạch, trong ngoài lăng mộ không có một sinh vật nào còn sống.

Hỏa diễm bốc lên, cảm thấy nước đã ấm rồi, lúc này Lâu Tiêu mới đưa ly nước cho Cố Duy Sanh: "Lại là một Vân Hành khác?"

[ĐM/HOÀN] Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồiWhere stories live. Discover now