Chương 65: Vân Hành

2.1K 252 4
                                    

Lúc rời đi vẫn còn là một người, một quỷ, một thi thể. Lúc trở về lại nhiều thêm một thiếu niên choai choai, Liễu Diệu tò mò đánh giá nam sinh ôm xác mèo đi phía sau Lâu Tiêu, âm thầm suy đoán thân phận của đối phương.

Khuôn mặt nhìn không khác gì thiếu niên lúc trước bị hoàng đế điên nắm tay, chỉ có điều kiểu tóc và cách ăn mặc của đối phương rất hiện đại, khí tức cũng giống một người sống hàng thật giá thật.

Đúng là kỳ quái.

[Cô gái đó nhìn cái gì vậy trời?] Nét mặt Bạch Ức tự nhiên, trong lòng lại theo thói quen phun tào với Cố Duy Sanh, [Đừng nói em bị lộ rồi đó nha?]

Khế ước mà cậu ký với Cố Duy Sanh có tác dụng lên linh hồn, cho nên dù lúc này Bạch Ức thay đổi cơ thể, cậu vẫn có thể "giao tiếp tâm linh" với Cố Duy Sanh mà không hề áp lực.

[Tin tưởng tay nghề của anh.] Lão Bạch vừa hoàn dương Cố Duy Sanh đã dùng pháp thuật thay đổi trang phục cho đối phương, tiện thể còn vứt hoàng đế điên kia tại chỗ mặc cho ông ta tự sinh tự diệt, [Đừng nghĩ nhiều nữa, có tiểu thiên sư ở đây, cho dù bọn họ nhìn ra cái gì cũng sẽ ngoan ngoãn im miệng.]

Lúc Lâu Tiêu dẫn mọi người rời khỏi lăng mộ, cây cầu sinh tử được gọi là không trả người sống kia trong nháy mắt người cuối cùng bước lên lập tức gãy vụn, nếu không phải Lâu Tiêu và Cố Duy Sanh đã có chuẩn bị từ trước, thì đám người này nhất định đã rơi vào bóng tối vô tận dưới cầu.

Cửa chính lăng mộ không biết từ khi nào đã bị người ta phong bế từ bên ngoài, các loại lá bùa rách vụn vương vãi trên mặt đất, Lâu Tiêu bắn kim phù tới, cửa lớn đóng chặt cực kỳ nghe lời mở ra.

Qua loa như vào chốn không người, mọi người thu hết bản lĩnh của Lâu Tiêu vào mắt, nhất thời không đoán được đạo hạnh của đối phương đã tu đến bước nào.

Ra khỏi cửa chính lăng mộ, con đường tiếp theo dễ đi hơn rất nhiều, Bạch Ức ma xui quỷ khiến quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy người đàn ông bên kia cầu đá từ khe cửa sắp đóng lại.

Thị lực con người kém hơn mèo rất nhiều, Bạch Ức không thấy rõ biểu tình của người nọ, chỉ là hoảng hốt cảm thấy đối phương hẳn là đang dịu dàng gọi cậu một tiếng "Ức Nhi".

Giống như lúc ban đầu.

"Đừng nghĩ nữa," Cố Duy Sanh xoay đầu Bạch Ức lại, "Làm người là phải hướng về phía trước."

"Ầm ầm ầm——"

Cơ quan hoạt động, cửa lớn lần thứ hai đóng kín, Bạch Ức thu hồi tầm mắt, gật đầu đi theo Cố Duy Sanh.

"Cứ có con mèo ngu kia là em lại cho tôi ăn bơ." Lâu Tiêu giảm tốc độ cùng Cố Duy Sanh đi cuối đội ngũ, "Tôi mặc kệ, sau khi ra ngoài em tuyệt đối không thể ở cùng nó nữa."

"Không cho nói không." Lâu Tiêu liếc mắt nhìn môi Cố Duy Sanh muốn nói gì đó, "Bằng không tôi không ngại hôn đến mức em đổi giọng đâu."

Tiểu thiên sư sau khi quen nhau đúng là càng lúc càng không đứng đắn. Cố Duy Sanh nhướng mày, ra vẻ giật mình nói: "Lâu tiên sinh bá đạo vậy hả?"

[ĐM/HOÀN] Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồiWhere stories live. Discover now