Lang thang khắp nơi suốt bảy...

Galing kay TenrousaAthena

4.2K 690 94

Nội dung: Câu chuyện kể về cuộc hành trình dài của một chàng trai trẻ. Mọi người từ khi sinh ra sẽ được thần... Higit pa

Nhật ký kẻ lang thang, phần một: Trở về - Chương mở đầu: Kẻ lang thang
Chương 1: Bảy năm sau là ngày tôi trở về
Chương 2: Kỉ niệm là lúc chúng ta bắt đầu làm quen
Chương 3: Thay đổi đôi khi là tự từ bỏ hiện tại của bản thân
Chương 4: Định mệnh là lúc nhìn nhau mà nói "mừng trở về"
Chương 5: Ôm lấy nhau là chặng cuối của hành trình về nhà
Chương 6: Khó hiểu là hai từ để mô tả "nữ sinh" hiện đại
Chương 7: Tin tưởng là lúc bản thân không hề do dự
Chương 8: Cuộc gặp gỡ tình cờ trở thành bạch mã hoàng tử.
Chương 8.5: Tương lai là mục tiêu cần hướng tới
Chương 9: Gia đình là nơi ta luôn hướng đến
Chương 10: Hoài niệm là hương vị của những ngày thơ ấu
Chương 11: Gia đình là ánh sáng trong giấc mơ ta
Chương 11.5: Từ ngày mai chúng ta sẽ cùng về một nhà
Chương 12: Dưới tán cây là bóng hình mang hơi ấm của mùa hạ
Chương 13: Niềm vui nho nhỏ là lúc chúng ta cùng trò chuyện
Chương 14: Hồi hộp là khoảnh khắc lần đầu đến trường
Thông báo:
Chương 15: Bất ngờ là lúc nhận ra mình đã bị lừa
Chương 16: Bị đối phương khinh thường là lúc tôi phản công
Chương 18: Hamelin và Nightmare
Chương 19: Tiền bối
Chương 20: Người bạn mới
Chương 21: Giao dịch
Chương 22: Tan trường
Thông báo thay đổi
Chương 23: Câu lạc bộ mĩ thuật
Chương 24: Thiếu nữ bên khung cửa sổ
Chương 25: Bữa tối ở Tiny Moon
Tái bút
Chương 26: Hư không
Câu chuyện ở Little Moon - Phần 1: Cô gái của công việc
Chương 27: Chuẩn bị
Thông báo
Câu chuyện ở Little Moon - Phần 2: Món súp của ký ức
Chương 28: Đại Hiền Giả
Chương 29: Khởi hành
Chương 30: Trách nhiệm
Chương 31: Những mối quan hệ
Chương 32: Hồi ức Rosterham
Thông báo
Chương 32.5: An
Chương 33: Khoảnh khắc
Chương 34: Dù là ai đi nữa
Thông báo
Chương 35: Bóng ma
Thông báo
Chương 36: Nhân đạo
Chương 37: Ác Mộng
Chương 38: Vì điều gì?
Chương 39: Đâu đó đằng sau một nụ cười giả dối
Thông báo
Chương 40: Phía bên kia mặt biển
Chương 41: Ân huệ một đời
Tâm sự của tác giả

Chương 17: Khách không mời

66 15 6
Galing kay TenrousaAthena

Rầm!!

"Hả?"

Loren nằm bệt ra trên sàn đấu, hai chân hai tay dang rộng trong khi gương cứng đờ lại nhưng bị hóa đá. Tôi từ từ lùi lại vài bước rồi thủ thế, chờ đối phương đứng dậy.

Cả sân đấu tập bị bao trùm bởi sự yên lặng bất thường. Ngửa đầu lên nhìn xung quanh, tôi có thể thấy khán giả ai nấy đều há hốc mồm miệng trước những gì vừa xảy ra, bao gồm cả bốn cô gái mà tôi quen biết.

Mà, họ bất ngờ cũng phải. Về cơ bản, nếu không tính chúc phúc thì việc một poster có thể vật ngã một knight là chuyện khá là khó tin. Tất nhiên là vẫn thi thoảng có vài trường hợp xảy ra nhưng ở đây, đối phương là một knight cấp EX.

Dựa theo lời của hiệu trưởng, xếp bậc chúc phúc chỉ từ bậc E đến S mà thôi. Thế nhưng ở cái lớp đặc biệt mà tôi không ngờ bản thân sẽ bị quẳng vào này, họ là những người sở hữu chúc phúc bậc S, được công nhận sức mạnh và thăng lên một bậc mới, đó là EX.

Bậc chúc phúc cũng một phần đánh giá sức mạnh thuần túy của nghề mà họ mang. Chẳng hạn nhưng một knigh bậc S sẽ có sức mạnh thể chất mạnh hơn rất nhiều so với một knight bậc E. Dù vậy, một knight bậc E thôi vẫn đã có thể chất hơn người bình thường rồi. Nhân tiện, người bình thường ở đây chính là các posters.

Ngược lại với knight, các magician (Pháp sư) hay wizard (Thuật sĩ) dù có sức mạnh thể chất chỉ bằng poster nhưng ngược lại, họ khá thoải mái trong việc sử dụng chúc phúc. Đối với các kị sĩ, sử dụng chúc phúc cũng giống như sử dụng tay chân của họ vậy, nó tốn thể lực. Thế nhưng họ lại có nguồn thể lực dồi dào hơn phần còn lại cho nên có thể nói chúng không thành vấn đề.

Tuy vậy, tùy vào mức độ mà chúc phúc họ dùng, lượng thể lực tiêu hao cũng khác nhau. Ngược lại, các pháp sư và thuật sĩ lại không cần quan tâm lắm về vấn đề ấy. Mặt khác, các poster lại không có thứ gì cả. Khi sử dụng chúc phúc, họ vẫn tốn thể lực, đôi khi là cả tinh thần nữa. Những poster không đủ mạnh thậm chí có thể bất tỉnh, kiệt sức sau khi sử dụng chúc phúc.

Quay lại với thực tại, việc tôi, một poster đang đứng trong khi Loren, một knight lại nằm ngửa trên nền dù có trong một trận đấu tập vẫn là một điều khó tin.

"C-Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Dù chỉ có tám khán giả, cộng thêm cô giảng viên kiêm trọng tài nữa là chín, nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ sự bối rối trong bầu không khí. Tôi nhìn sang giảng viên Leila, cô ấy nhìn Loren nằm trên sàn với gương mặt rõ sự kinh ngạc.

"Đ-Đây là..."

Chỉ một lúc sau, cô ấy mới bắt đầu nói sau một cái hắng giọng đầy miễn cưỡng.

"L-Loren Crosswell, cậu có thể tiếp tục không?"

Cô ấy đưa tay trái của mình về phía Loren và hô lớn. 

Tất nhiên là nhiêu đó vẫn không hề hấn gì rồi.

"Hahaha..."

Đột nhiên cậu ta bật cười với một tay che mắt. Miệng của của Loren cong lên một cách đáng sợ.

"Ahahahaha!"

Bất ngờ cậu ta bật dậy, chỉ ngón trỏ và ngón giữa của cậu ta về phía tôi với ánh mắt đáng sợ.

"Đ-Đây là--"

Giảng viên Leila bất ngờ trước hành động đó, cô ấy quay sang tôi cùng với vẻ lo lắng trên gương mặt.

"Ahaha, một poster mà có thể vật được tao á? Không thể nào? Mày dám nói dối về chúc phúc của mình sao... nếu vậy thì..."

Cùng lúc đó, Lavie và Clara ở phía khá đài bất ngờ bật dậy rồi vội vã rời khỏi khán đài với vẻ lo lắng. Trong tức khắc, cả hai đã đứng ngay bên dưới sân đấu rồi nhìn về phía chúng tôi. Ngược lại, Erina và Rena theo sau nhưng lại khá điềm tĩnh. Cả hai nhìn tôi rồi nở một nụ cười. Tôi đáp lại họ bằng cái gật đầu nhẹ.

"Chờ đã! Cậu định dùng nó thật sao?"

Lavie hướng về phía Loren nói với tông giọng lo lắng.

"Hm? Tại sao lại có những kẻ không phận sự giám chen vào đây? Mà, kệ đi."

Nói xong, cậu ta hạ tay xuống, quay về phía Lavie rồi nở một nụ cười đắc thắng.

"Kì thật ta? Chẳng phải hội trưởng đang lo lắng quá mức cho tên poster này sao?"

"C-Cái đó..."

Lavie giật mình trước những lời đó mà vô thức lùi lại một bước.

"Ahahaha! Cô định ngăn tôi? Tại sao cơ chứ? Cô sợ hắn ta bị trừng phạt sao? Tình cảm quá nhỉ?"

Cậu ta vẫn tiếp tục cười lớn khiến tôi dần cảm thấy khó chịu. Lavie khẽ liếc sang tôi với vẻ lo lắng. Ra vậy, có vẻ cô ấy dù rất muốn tin tôi nhưng về logic thì điều đó khá là khó.

Tôi đáp lại Lavie bằng một nụ cười, thứ khiến cô ấy ngạc nhiên trong phút chốc.

"Sao thế? Bị một poster quật xuống nền khiến cậu san chấn đến vậy à?"

"Hả? Mày dám--"

Loren quay lại nhìn tôi với những đường gân máu nổi khắp mặt. Tôi khẽ cười, dơ hai ngón trỏ và giữa của tay phải ra rồi chĩa thẳng lên trời.

"Yêu cầu phán xét!"

Ngay lập tức, một vòng phép với những hoa văn, ký tự đặc biệt xuất hiện cùng với một luồng sáng bao trùm lấy tôi. Sau khoản tầm ba giây, chúng nhanh chóng biến mất.

"K-Không thể nào!!"

Loren nhìn tôi với hai mắt mở to.

Đúng vậy, đây chính là lý do vì sao ở thế giới này, việc nói dối về chúc phúc là một điều cấm kị. Và thứ mà tôi vừa làm, hoặc Loren định làm chính là quyền phán xét. Nếu như kẻ bị phán xét có hành vi nói dối về chúc phúc của mình, họ sẽ bị xem là bất kính với các vị thần, sẽ bị họ tước đi chúc phúc.

Tất nhiên, không chỉ dừng ở đó. Những ai ở trên thế giới này mà không có chúc phúc sẽ bị người đời khi thường, thậm chí còn tệ hơn cả nô lệ hay tù nhân. Và đó cũng được xem là tội phạm nặng nhất.

"Rồi, xong rồi đó."

"M-mày... không thể nào!"

Cậu ta bắt đầu thở hộc hộc như một con thú hoang. Ngay lúc đó, những người khác trên khán đài cũng bất ngờ chạy xuống.

"Bình tĩnh lại đi Loren! Còn em nữa, dù tôi không biết em đã làm gì nhưng phiền em ngưng cái hành động khiêu khích đó lại đi!"

Những người còn lại bắt đầu thay phiên nhau trấn áp Loren, bộ cậu ta đáng sợ như thế sao?

"Mày... được lắm. Nếu thế thì... tao sẽ cho mày sáng mắt ra!"

Đột nhiên người cậu ta phát ra một khí lạ thường khiến tôi buộc phải lùi lại vài bước. Ngay lúc đó, những khán giả khác, tức là các học viên trong lớp EX, khẽ lắc đầu thở dài rồi lùi ra một khoảng khá xa. Này, cái phản ứng kì lạ đó là sao chứ?

"Nghe tôi nói, Loren!"

"Im lặng đi!"

Cậu ta hét lên. Ngay cả giảng viên Leila cũng giật mình chùn bước. Gì vậy, bộ cậu ta đáng sợ thế sao? Tôi khẽ nuốt nước bọt trong khi lùi ra xa cậu ta thêm một khoảng nữa. Bản thân tôi cũng biết là mình không nên nhây với một knight. Có thể tôi tấn công được cậu ta nhưng nhiêu đó không thể gọi là sát thương được.

Tôi lấy ra từ trong "kho" của mình một đôi găng tay được bọc một tấm thép mỏng ở phân mu rồi mang nó vào trong khi mắt vẫn nhìn thẳng về phía cậu ta.

"Làm ơn! Chạy đi!"

Đột nhiên một tiếng hét vang lên, tôi quay về phía đó thì thấy Erina đang nhìn tôi với một vẻ vô cùng nghiêm trọng.

"Chạy đi!"

"Hả--"

Đột nhiên một nguồn áp lực khủng khiếp xuất hiện ngay trước mặt tôi đè lên cơ thể của tôi.

"Gì--"

Tôi bằng cách nào đó nhảy qua một bên như bản năng nhưng vẫn té xuống rồi lăn vài vòng trên nền đất.

"C-Cái quái gì vậy?"

Tôi nhanh chóng lấy lại thăng bằng rồi nhìn về phía trước. Cậu ta, Loren tỏa ra một luồng khí với áp lực khủng khiến. Đôi mắt của cậu ta co lạ như mắt của loài bò xác trong khi bàn tay mọc ra một bộ vuốt sắt nhọn. Dưới chân cậu ta, nơi tôi từng đứng, có một vết cắt lớn xuyên qua cả cái sàn đấu được đúc bằng mirthil này.

Tôi khẽ nuốt nước bọt. Ở phía khán đài, cả bốn đang tỏ ra lo lắng cho tôi trong khi phần còn lại thì nhìn với vẻ thích thú. Chuyện gì vậy? Cái thái độ đó của họ là sao? Tôi đang gặp nguy hiểm đây. Nếu tôi không nhầm thì, cái sức mạnh đó... chẳng phải là sức mạnh của loài rồng sao?

Rồng, một chủng loài huyền thoại có thể sánh ngang với các vị thần tồn tại ở thế giới này. Chẳng ai biết loài Rồng cao quý xuất hiện từ khi nào cả. Thậm chí họ còn nói là trước cả khi thế giới này xuất hiện các vị thần.

Thế nhưng đó chỉ là truyền thuyết, thực chất mà nói ngày nay chưa ai từng được thấy loài rồng bao giờ cả. Chúng chỉ được ghi trong sách vở mà thôi.

Và nhắc đến sức mạnh của loài rồng, đó là một thứ mà ngay cả các vị thần cũng phải kiêng nể.

Tôi nhìn Loren, bàn tay cậu ta dần trở lại bình thường trong khi luồng không khí màu đỏ đáng sợ đó vẫn không biến đi. Đôi mắt của cậu ta vẫn co lại một cách đáng sợ. Trước khi nhập học, ngài Rumal có cho tôi xem trước về ba học viên mạnh nhất ngôi trường này và cậu ta, người sở hữu chúc phúc "Long thần hộ thể", khiến bản thân được trao cho sức mạnh của loài rồng, là kẻ đứng thứ hai trong cái học viện này.

Tôi chỉ được xem sơ qua về chúc phúc của họ mà thôi, ai mà ngờ Loren lại là kẻ mạnh thứ hai đó cơ chứ?

"Giảng viên! Làm ơn dừng trận đấu này lại!"

Clara ngay lập tức quay sang giảng viên Leila và yêu cầu cô dừng trận đấu tập lại. Tôi cũng nhìn sang cô ấy mà gật đầu lia lịa. Thế nhưng...

"Wao! Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Có vẻ thú vị nhỉ?"

Đột nhiên một giọng nam có phần hơn trẻ con vang lên từ phía bên kia của sân đấu tập. Một tên con trai với mái tóc ngắn màu vàng nhạt được buộc gọn để lộ bờ trán bước về phía chúng tôi một cách thản nhiên. Vừa lúc mà cậu ta xuất hiện, ngay lập tức gương mặt của mọi người trừ tôi và Rena ra đều tỏ ra nghiêm trọng.

"Lại chuyện gì nữa đây?"

Ipagpatuloy ang Pagbabasa

Magugustuhan mo rin

2M 213K 182
Hán Việt: Thâm uyên cự long tô tỉnh dĩ hậu Tác giả: Tang Ốc Editor: Lam Phi Ngư Số chương: 144 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ...
271K 26.3K 193
Bản dịch dựa trên các trang Eng trên mạng, CHƯA có sự cho phép của tác giả gốc, dịch phi lợi nhuận vì đam mê. Vui lòng không đem đi nơi khác để tránh...
9.1K 1.3K 200
Takatsuki Makoto là một học sinh cao trung bình thường và game thủ RPG hạng nặng. Tuy nhiên, "sự bình thường" đó bỗng nhiên biến mất khi cả lớp của c...
20.4K 2.3K 42
Cậu chuyện nói về việc Boboiboy được điều chuyển học ở trường đào tạo anh hùng UA ở Nhật Bản ở thế giới trái đất hệ G19 nơi có 80% dân số có siêu năn...