Lang thang khắp nơi suốt bảy...

By TenrousaAthena

4.2K 690 94

Nội dung: Câu chuyện kể về cuộc hành trình dài của một chàng trai trẻ. Mọi người từ khi sinh ra sẽ được thần... More

Nhật ký kẻ lang thang, phần một: Trở về - Chương mở đầu: Kẻ lang thang
Chương 1: Bảy năm sau là ngày tôi trở về
Chương 2: Kỉ niệm là lúc chúng ta bắt đầu làm quen
Chương 3: Thay đổi đôi khi là tự từ bỏ hiện tại của bản thân
Chương 4: Định mệnh là lúc nhìn nhau mà nói "mừng trở về"
Chương 5: Ôm lấy nhau là chặng cuối của hành trình về nhà
Chương 6: Khó hiểu là hai từ để mô tả "nữ sinh" hiện đại
Chương 8: Cuộc gặp gỡ tình cờ trở thành bạch mã hoàng tử.
Chương 8.5: Tương lai là mục tiêu cần hướng tới
Chương 9: Gia đình là nơi ta luôn hướng đến
Chương 10: Hoài niệm là hương vị của những ngày thơ ấu
Chương 11: Gia đình là ánh sáng trong giấc mơ ta
Chương 11.5: Từ ngày mai chúng ta sẽ cùng về một nhà
Chương 12: Dưới tán cây là bóng hình mang hơi ấm của mùa hạ
Chương 13: Niềm vui nho nhỏ là lúc chúng ta cùng trò chuyện
Chương 14: Hồi hộp là khoảnh khắc lần đầu đến trường
Thông báo:
Chương 15: Bất ngờ là lúc nhận ra mình đã bị lừa
Chương 16: Bị đối phương khinh thường là lúc tôi phản công
Chương 17: Khách không mời
Chương 18: Hamelin và Nightmare
Chương 19: Tiền bối
Chương 20: Người bạn mới
Chương 21: Giao dịch
Chương 22: Tan trường
Thông báo thay đổi
Chương 23: Câu lạc bộ mĩ thuật
Chương 24: Thiếu nữ bên khung cửa sổ
Chương 25: Bữa tối ở Tiny Moon
Tái bút
Chương 26: Hư không
Câu chuyện ở Little Moon - Phần 1: Cô gái của công việc
Chương 27: Chuẩn bị
Thông báo
Câu chuyện ở Little Moon - Phần 2: Món súp của ký ức
Chương 28: Đại Hiền Giả
Chương 29: Khởi hành
Chương 30: Trách nhiệm
Chương 31: Những mối quan hệ
Chương 32: Hồi ức Rosterham
Thông báo
Chương 32.5: An
Chương 33: Khoảnh khắc
Chương 34: Dù là ai đi nữa
Thông báo
Chương 35: Bóng ma
Thông báo
Chương 36: Nhân đạo
Chương 37: Ác Mộng
Chương 38: Vì điều gì?
Chương 39: Đâu đó đằng sau một nụ cười giả dối
Thông báo
Chương 40: Phía bên kia mặt biển
Chương 41: Ân huệ một đời
Tâm sự của tác giả

Chương 7: Tin tưởng là lúc bản thân không hề do dự

81 15 0
By TenrousaAthena

Sau cùng, bữa tối vui vẻ của chúng tôi kết thúc trong bầu không khí ảm đạm. Hiện tại chúng tôi đang ở dinh thự của gia đình nhà Ubiel. Không hiểu sao mà một thằng không rõ danh tính (đối với nhà Ubiel) như tôi cũng được cho vào luôn. 

Dường như người đứng đầu của nhà Ubiel, tức là cha của Lavie là một người khá thoải mái và ông ta cực kì yêu quý cô con gái của mình. Khi vị quản gia đến và đưa Lavie về dinh thự để chữa trị, tôi cũng có dịp được nhìn qua diện mạo của ngài Ubiel. Ông ta có thân hình to lớn và lực lưỡng. Chỉ dưới bộ quý phục ấy cũng có thể cảm nhận được kinh nghiệm chiến đấu dày mình từ ông ấy.

Hiện giờ Lavie đang được chăm sóc tại phòng cô ấy trong khi chúng tôi, gồm tôi, Erina và Clara, đang ngồi chờ ở phòng khách. Dù vị tiểu thư duy nhất của gia đình nhà Ubiel đang gặp chuyện, họ vẫn chuẩn bị trà cho chúng tôi. Từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy vô cùng cảm kích.

Lavie có vẻ như không chỉ được yêu quý ở trường học theo lời của Erina và Clara. Tôi có thể thấy gương mặt lo lắng trên những người hầu gái của gia đình Ubiel. Dù đôi tay họ vẫn làm việc, tôi có thể cảm nhận được tâm trí của họ đang đặt niềm tin rằng tiểu thư Lavie sẽ ổn.

Trong lúc tới đây, tôi có thấy có đến bốn, năm vị bác sĩ được mời đến nhưng đã có hai vị trở về cùng gương mặt rầu rỉ. Dường như căn bệnh của Lavie không hề đơn giản. Tôi có thể thấy được lượng kinh nghiệm phải hơn chục năm hành nghề từ các vị bác sĩ đó. Bên cạnh đó, họ còn cho tôi thấy được vẻ tức giận do sự bất lực của bản thân. Tôi tự hỏi bệnh của cô ấy là gì.

Ở thời đại này, bênh cạnh việc chữa trị bằng thuốc men ra, một số người sỡ hữu chúc phúc thuộc nghề Thuật sĩ, thiên về chữa trị cũng sẽ chọn làm bác sĩ. Có thể đó là chúc phúc chữa lành vết thương hay thanh tẩy độc tính. Tôi không nghĩ rằng có căn bệnh nào trên thế giới mà họ không thể chữa, trừ khi...

Chúc phúc được ban cho nhân loại ngày càng đa dạng và sức mạnh của chúng cũng lớn lên theo thời gian, bao gồm các chúc phúc thiên hướng chữa trị. Thế nhưng, trong suốt lịch sử tồn tại của con người, dù chúc phúc có mạnh mẽ đến mấy thì vẫn tồn tại một loại bệnh không thể chữa trị cũng như có cách thức để chữa trị, đó là "lời nguyền".

Các lời nguyền không thể bị xóa hay thanh tẩy. Từ lúc chúng được tạo ra cho đến khi chúng hoàn thành nội dung nguyền rủa của mình, chúng được xem như là một thứ không thể chạm đến. Các duy nhất có thể khiến chúng biến mất chính là cái chết của người sỡ hữu nó. 

Cho nên, nếu một căn bệnh mà cả năm bác sĩ đều không thể chữa được... tôi phần nào đoán được đó là gì. Tuy vậy, bản thân tôi cũng không chắc chắn lắm.

Tôi đã từng gỡ lời nguyền mà Erina đã mang từ bé mới tức thì cho nên bằng các nào đó, tôi có thể tháo dỡ lời nguyền cho một người nào đó đang chịu ảnh hưởng từ chúng. Tuy vậy, tôi thật sự không chắc rằng cách thức bản thân đang làm có tác dụng phụ hay nhược điểm nào hay không.

Bản thân tôi lúc quyết định chọn tháo dỡ lời nguyền cho Erina thực chất cũng là một canh bạc. Trong suốt khoảng thời gian lưu lạc, tôi đã nghiên cứu hết tất cả những tiềm năng của chúc phúc lưu trữ mà tôi đang mang, và đó cũng là một trong những gì tôi phát hiện ra. Cho đến ngày hôm qua, chúng vẫn chỉ ở dưới dạng giả thuyết mà thôi.

Thực lực của một poster được đánh giá thông qua tốc độ phân tích vật thể, tốc độ thu hồi/trích xuất và dung tích "kho" của họ. Và theo các ghi chép của giáo hội, các yếu tố đó đã được định sẵn từ khi sinh ra và không thể thay đổi. Dù biết điều đó, tôi vẫn cố bỏ thời gian của mình ra với hy vọng khiến bản thân mạnh hơn với năng lực được cho là vô dụng trong thực chiến này.

Kết quả, tôi lại phải học vô vàn môn võ, kiếm thuật, thương thuật,... Mặt khác, việc học các môn cận chiến trong khi bản thân không hề sỡ hữu chúc phúc liên quan cũng được xem là một việc vô nghĩa. Dù vậy, tôi vẫn học. Trong tình trạng hiện tại của tôi, dù chỉ mạnh lên một chút tôi cũng sẽ cố gắng đạt được. Và đó là những gì dẫn tới tôi của ngày hôm nay.

Thật lòng mà nó, nếu một tên nào đó sỡ hữu chúc phúc mạnh mẽ thách đấu với tôi, tôi không thể khẳng định mình thắng, nhưng chi ít, tôi vẫn chưa thua. Nếu như họ khinh suất vì biết tôi chỉ là một Poster, tôi có thể dùng yếu tố bất ngờ để giành lấy chiến thắng chớp nhoáng. Ngược lại, nếu họ đề phòng với tôi, hay các bài tẩy bị lộ, hoặc tôi không thể nhanh chóng giành lấy chiến thắng, lúc đó, tôi chắc chắn một trăm phần trăm bại trận. Suy cho cùng, tôi vẫn chỉ là một poster.

Vì lẽ đó, tôi phân tần toàn bộ khả năng mà bản thân khai thác được ra nhiều lớp. Tức là tôi sẽ có nhiều bài tủ theo mức độ tăng dần nhằm giành được nhiều chiến thắng nhất có thể. Suy cho cùng, mục đích của chúng là để bảo vệ những người bên cạnh tôi. 

Tôi nhìn Erina và Clara, cả hai đang mang một vẻ vô cùng buồn bã. Hai em ấy ngồi cạnh nhau trong khi tay nắm chặt và khẽ cầu nguyện trong khi tôi chỉ lặng lẽ tựa lưng vào tường. Cuối cùng tôi cũng có thể gặp lại Erina, tôi chỉ muốn em ấy được sống hạnh phúc trong quãng đời còn lại mà em ấy xứng đáng có được. Cho nên... tôi nghĩ bản thân sẽ thử lại một lần nữa nếu có thể. 

Thế nhưng tôi vẫn chưa chắc rằng Lavie liệu có đang mang lời nguyền trên người hay không. Cũng chưa chắc căn bệnh đang hành hạ Lavie có phải là một lời nguyền hay không nữa. Mặt khác, theo ghi chép của giáo hội, một người chỉ có thể chịu cùng một lúc một lời nguyền. Nhưng đã đề cập, các lời nguyền trước khi hoàn thành nội dùng của chúng thì không thể bị xóa bỏ. Điều đó có nghĩa là tôi chỉ đơn thuần chuyển lời nguyền của Erina sang tôi mà thôi.

Bằng cách nào đó, lời nguyền đó không hoàn toàn nhập vào tôi mà đang được cất trong "kho" của tôi. Thế nhưng, kho lưu trữ của các poster về bản chất chính là cơ thể của họ. Thế nên dù hiện tại chưa có triệu chứng gì từ lời nguyền của Erina mà tôi đang mang, tôi vẫn chưa biết chắc chuyện gì xảy ra khi tôi nhận thêm một lời nguyền thứ hai.

Tuy vậy, bản thân tôi giờ đây gần như đã không còn gì để mất ngoại trừ Erina. Mẹ ruột tôi cũng đã qua đời trong lúc tôi còn chưa được nhìn bà lần cuối. Thậm chí tôi còn không nhớ được giọng nói của bà. Về cơ bản, tôi đã thất bại trong việc làm con.

Cho nên chi ít việc tôi có thể làm bây giờ là khiến Erina hạnh phúc. Lời nguyền của em ấy đã biến mất, với chúc phúc mạnh mẽ của mình, Erina khó mà gặp nguy hiểm. Cho nên, dù có chuyện gì xảy ra với tôi, tôi nghĩ như thế cũng ổn.

Chi ít... mình muốn gặp lại cô ấy một lần để xin lỗi.

Tôi thầm quyết định trong lòng. Chưa chắc rằng tôi có thể tháo dỡ lời nguyền giống như lần đã làm với Erina. Cho nên trước khi nghĩ đến việc liệu bản thân có chứa được thêm lời nguyền hay không, tôi tốt nhất nên tập trung  vào việc tháo dỡ lời nguyền. Mà, tất cả chỉ là dự định, nếu như căn bệnh đó thật sự là một lời nguyền. Còn không, tôi cũng đành bất lực.

Sau một lúc chờ đợi, vị bác sĩ thứ ba cũng rời đi trong khi khẽ lắc đầu cùng vẻ mặt buồn bã. Erina và Clara liền chạy đến chổ vị bác sĩ ấy hỏi thăm nhưng ông ấy chẳng nói gì mà chỉ lặng lẽ rời đi. Cả hai nhìn bóng lưng của vị bác sĩ nhỏ dần mà người đơ ra không thốt lên một tiếng gì cả. Dường như Lavie là một người vô cùng quan trọng đối với cả hai. Chúng không chỉ dường lại ở cái cảm xúc gọi là ngưỡng mộ.

Theo sau vị bác sĩ ấy, bác quản gia cũng bước ra. Một vẻ yếu hớt, vô vọng hiện rõ trên gương mặt già của ông ấy. Bác quản gia lại gần Erina và Clara, khẽ đặt tay lên vai và thều thào với giọng yếu ớt.

"Cô chủ muốn gặp hai vị tiểu thư. Làm ơn hãy ở cạnh cô ấy."

"Bác Holt... vâng..."

Cả hai dường như hiểu được chuyện gì đang xả ra, lặng lẽ quay người lại và tiến về phía căn phòng đang được mở hé cửa.

"Cậu là Ren phải không? Đây là lần đầu chúng ta gặp mặt. Tôi là Holt, quản giả của nhà Ubiel. Cô chủ cũng muốn gặp cậu. Nên nếu cậu không phiền thì làm ơn..."

"Vâng, tất nhiên ạ."

Tôi khẽ cuối người rồi bước theo sau Erina và Clara, để lại ông chú Holt lặng lẽ đứng một mình nhìn lên trần nhà.

Chỉ mới vui vẻ được một lúc, tôi lại phải nhận thêm những câu chuyện bi kịch. Dường như cuộc sống vẫn chưa chịu dễ dãi với tôi. Cả cuộc đời tôi đều gắn với hai từ "li biệt". Tôi đã quá quen với chúng cho đến ngày hôm nay, lần đầu tiên tôi được "đoàn tụ". Liệu tôi có cách nào để thay đổi vận mệnh này? Phải chăng bản thân tôi cũng đang bị nguyền?

Đằng sau cánh của được mở hé là một bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Một chiếc giường lớn ở chính giữa. Nằm trên đó là một thiếu nữ với mái tóc vàng bồng bềnh xinh xắn, nhưng làn da cô lại tái nhợt. Đứng bên cạnh là một người đàn ông cao to với cái tên Ubiel Rumal, người đứng đầu gia đình này cùng một người phụ nữ cao ráo, xinh đẹp đang tựa vào người ông và khẽ khóc.

Phía đối diện là hai vị bác sĩ đang đứng nhìn Lavie trong tuyệt vọng. Cuối cùng, Erina, Clara và tôi, những người vừa mới bước vào căn phòng này.

Erina và Clara nhẹ nhàng đến cạnh Lavie, nắm chặt lấy tay cô ấy trong khi bản thân cố kìm nén cảm xúc. Lavie dường như không thể nói lớn được nữa, cô ấy thì thầm vào tai của Erina và Clara cùng với một nụ cười mãn nguyện.

Tôi khẽ vỗ hai lòng bàn tay vào nhau trong khi mọi người đang chú ý đến Lavie. Khi đó, tôi chợt nhìn thấy một chiếc vòng màu đen tuyền đang nằm trên cổ của Lavie. Nó... giống như cái của Erina.

Không, dường như chúng chỉ giống nhau ở việc đều là vòng cổ, còn nội dùng lời nguyền thì có lẽ là khác nhau. Tôi có thể lấy nó, nó chắc chắn là một lời nguyền, nhưng bản thân tôi lại đột nhiên cảm thấy do dự.

Mày sao vậy? Chả phải mày đã quyết định rồi sao?

Một không gian tối đen bao trùm lấy tôi, chỉ có độc mỗi ánh sáng bé nhỏ ở phía trước. Như lần tôi lấy lời nguyền của Erina, một cảm giác tương tự. Bằng cách nào đó, tôi cũng đã đến được ánh sáng ấy. Một viên pha lê màu xanh ngọc trong suốt bị bao bọc bởi những luồn khí đen. Tôi đưa tay ra nhưng chỉ tới đó. Bàn tay tôi đột nhiên cứng lại, tôi không thể nắm lại.

Mình lại do dự sao? Tại sao?

Tôi cố gắng dùng lực nắm lấy nó nhưng bàn tay tôi lại không hề động đậy. Tôi đang ở trong không gian linh hồn nên mọi hành động đều đến từ ý chí của bản thân, cho nên lý trí của toi không thể nào kháng lại cơ thể của mình được.

Tới đây thôi sao? Suy cho cùng thì mình...

"Không sao đâu."

Một giọng nói quen thuộc vang lên trong tâm trí tôi. Một tông giọng cao và cực kì mạnh mẽ. Tôi có thể cảm nhận được sự tự tin tuyệt đối trong lời nói ấy.

"Đã bảo là không sao đâu? Tôi đã tin anh. Thế nên anh cũng phải tin tôi chứ?"

Tôi khẽ cười với bản thân khi nghe lại những lời ấy. Đã hơn một năm kể từ lần cuối tôi được nghe giọng nói này.

Phải rồi. Suy cho cùng... mình là người duy nhất tin tưởng cô ấy mà.

Tôi bật cười trong lòng. Bản thân có thể hình dùng rất rõ khuôn mặt bực tức của cô ấy mỗi khi bị trêu chọc.

Đúng rồi. Bên cạnh việc bảo vệ Erina, tôi cũng muốn được gặp lại cô ấy một lần nữa để nói lời xin lỗi... và cảm ơn.

Bàn tay tôi nắm chặt lấy viên pha lê không hề do dự. Ánh sáng từ nó phát ra xua tan những làn khí đen, rọi sáng toàn bộ không gia u tối này.

"Ren..."

Tôi trở lại với thực tại, Lavie gọi tên tôi. Dường như cô ấy đã nói chuyện xong với Erina và Clara. Tôi có thể thấy cả hai đang khóc trong khi nhìn Lavie. Hai vị bác sĩ kia... đã về rồi.

"Tôi từ chối!"

Lời của tôi vang lên như phá vỡ bầu không khí ảm đạm trong phòng. Erina và Clara mở to mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên trong khi Lavie nhìn tôi bất ngờ trong thoáng chốc rồi khẽ nở một nụ cười miễn cưỡng.

"Anh Ren!"

Cha và mẹ của Lavie cũng nhìn tôi với đôi mắt vô cùng ngạc nhiên. Chắc họ không ngờ một người lần đầu gặp được đến đây, lại nói những điều như thế với đứa con đang ở bên bờ vực sinh tử của họ. Erina nhìn tôi với ánh mắt giận dữ. Ngược lại, tôi nhìn em ấy rồi nở một nụ cười nhẹ.

"Xin đường hiểu lầm ý của tôi, thưa tiểu thư."

Tôi búng tay phải của mình, chiếc vòng trên cổ của Lavie phát sáng và biến mất. Ngược lại, nó xuất hiện trên tay tôi trong thoáng chốc rồi biến mất một lần nữa, giống với lúc tôi lấy lời nguyền của Erina. Dường như sự lo lắng cho Lavie đã khiến em ấy quên mất rằng bản thân cũng từng mang lời nguyền và đã được gỡ bỏ. Em ấy từ nhỏ vẫn vậy, lúc nào cũng luôn quan tâm người khác mà không nghĩ ngợi gì cả.

Đến bây giờ, Erina mới mở to mắt ra, nhìn tôi trong khi hay tay che miệng lại. Có vẻ em ấy cuối cùng cũng nhận ra. Từng giọt nước mắt trào ra từ khóe mi của Erina, nhưng lần này, đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Tôi vẫn không sao cả. Quả nhiên... tôi phải cảm ơn cô ấy rồi.

Trong khi những người khác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tôi lại một lần nữa nói lớn lên.

"Vậy, tiểu thư Lavie, tai tôi vốn yếu lắm nên phiền tiểu thư nói lớn lên được không?"

Continue Reading

You'll Also Like

94.2K 3.2K 112
Truyện được reup chưa có sự cho phép của editor, xin đừng mang đi. Nguồn: sstruyen Tác giả: Mặc Linh Mọi cuốn tiểu thuyết ngôn tình thì nữ chính luô...
9.1K 1.3K 200
Takatsuki Makoto là một học sinh cao trung bình thường và game thủ RPG hạng nặng. Tuy nhiên, "sự bình thường" đó bỗng nhiên biến mất khi cả lớp của c...
101K 12.2K 95
Tác giả: Tịnh Triều Nam Ca Tình trạng: Hoàn thành Số chương: 93 chương + 5 phiên ngoại Nhân vật chính: Diệp Tả Dữu (thụ) , Tống Dục An (công) 1. Bản...
271K 26.3K 193
Bản dịch dựa trên các trang Eng trên mạng, CHƯA có sự cho phép của tác giả gốc, dịch phi lợi nhuận vì đam mê. Vui lòng không đem đi nơi khác để tránh...