[FULL] Nhạn Bắc bay hướng Nam...

By Jiang0162

305K 9.9K 997

Tác giả: Úy Không Số chương: 74 + 11 (ngoại truyện) Thể loại: Yêu thầm, hiện đại, ngược tâm. Nguồn convert: t... More

Chương 1: Đã qua nhiều năm như vậy, anh vẫn còn nhớ hương thơm kia
Chương 2: Công việc quyền cao chức trọng, trải qua cuộc sống nề nếp.
Chương 3: Người đàn ông cách vài mét nhưng lại thật chân thực
Chương 4: Nhiều người như vậy, cô chỉ biết được Khương Nhạn Bắc
Chương 5: Sinh nhật vui vẻ
Chương 6: Tựa như người tốt không lưu danh
Chương 7: Bước đi rất an tâm
Chương 8: Cuối cùng cô nàng giàu hóa nghèo sẽ gả cho đàn ông như thế nào?
Chương 9: Túi xách không tệ
Chương 10: Người bình thường thật không làm được loại chuyện này
Chương 11: Em trai sao?
Chương 12: Thật ra chỉ là khối đá được mài giũa
Chương 13: Cô lớn thế mà một chút ý thức an toàn cũng không có.
Chương 14: Cô luôn có một loại cảm giác tự ti không thể nói ra.
Chương 15: Muốn chơi cũng là tôi chơi đàn ông
Chương 16: Làm sao anh có thể bị ám ảnh lúc còn trẻ chứ?
Chương 17: Đã làm đ* còn muốn tụng kinh
Chương 18: Anh trai
Chương 19: Em đã không còn là trái bí nhỏ nữa
Chương 20: Con người cuối cùng cũng sẽ lớn lên
Chương 21: Tôi sớm không còn thích anh
Chương 22: Sư huynh muốn theo đuổi Thẩm Nam sao?
Chương 23: Vận may tốt
Chương 24: Xin lỗi anh vì hành vi năm đó
Chương 25: Nam sinh tốt thường chướng mắt loại nữ sinh như cô
Chương 26: Không phải là anh thương em sao?
Chương 27: Tựa như hai đường thẳng song song bỗng giao nhau
Chương 28: Sao tôi không biết có nhiều người theo đuổi tôi như vậy?
Chương 29: Em thật sự rất xinh
Chương 30: Có phải lúc đó anh cực kỳ ghét tôi không?
Chương 31: Bởi vì không muốn trở thành con mồi
Chương 32: Anh ấy chụp lén cô
Chương 33: Cô không cần bất cứ lời hoa mỹ gì
Chương 34: Từ "bỡn cợt" này thật sự không hợp với Khương Nhạn Bắc
Chương 35: Yêu đương cùng anh, hẳn rất hạnh phúc
Chương 36: Đang cùng thầy Khương yêu đương sao?
Chương 37: Em không có kinh nghiệm, chỉ sợ về sau hối hận
Chương 38: Cánh tay còn lại của anh cũng thuận thế ôm eo cô
Chương 39: Anh có ý gì?
Chương 40: Đang nói yêu đương
Chương 41: Bạn gái
Chương 42: Không nói một lời đã đánh người
Chương 44: Anh là phần thưởng cuộc sống cho em sau kiểm tra
Chương 45: Con gái nên chơi nhiều, không cần phải về sớm
Chương 46: Muốn ngủ cùng anh
Chương 47: Thiếu chút nữa đánh chết bạn trai
Chương 48: Hai tiếng
Chương 49: Nhiệt tình quan tâm
Chương 50: Không phải vừa mới chia tay đã quen người mới
Chương 51: Đây không phải yêu, thì là gì?
Chương 52: Không nhịn nổi
Chương 53: Sau khi chia tay mới quấy rối anh
Chương 54: Không dính vào cờ bạc
Chương 55: Không tốt như em nghĩ
Chương 56: Chẳng lẽ đã từng tổn thương
Chương 57: Đêm nay về nhà anh
Chương 58: Gặp mặt mẹ chồng
Chương 59: Cũng may anh đã gặp được Thẩm Nam
Chương 60: Chuyện xấu
Chương 61: Chúng ta kết hôn đi
Chương 62: Vết nhơ
Chương 63: Xảy ra chuyện
Chương 64: Là anh phát tán sao?
Chương 65: Vì các người làm tôi quá buồn nôn
Chương 66: Giúp anh chăm sóc chị thật tốt
Chương 67: Làm điều em muốn làm
Chương 68: Anh sẽ tìm đến nhanh thôi
Chương 69: Không bị ô nhiễm bởi thế giới này
Chương 70: Bồi thường
Chương 71: Xử lý khoan hồng
Chương 72: Giấm đổ khắp nhà
Chương 73: Cảm ơn anh
Chương 74: Hoàn chính văn
Phiên ngoại 1: Kết hôn
Phiên ngoại 2: Tiểu Anh Đào (1)
Phiên Ngoại 3: Tiểu Anh Đào (2)
Phiên ngoại 4: Tiểu Anh Đào (3)
Phiên ngoại 5: Thẩm Ngọc (1)
Phiên ngoại 6: Thẩm Ngọc (2)
Phiên ngoại 7: Thẩm Ngọc (3)
Phiên ngoại 8: Thẩm Ngọc (4)
Phiên ngoại 9: Thẩm Ngọc (5)
Phiên ngoại 10: Thẩm Ngọc (6)
Phiên ngoại 11: Thẩm Ngọc (7)

Chương 43: Cô cũng có tự tôn cùng giới hạn cuối cùng

3.2K 103 16
By Jiang0162

Thẩm Nam cố gắng để mình tỉnh táo lại, kéo Khương Nhạn Bắc hàn khí bức người ra phía sau, đi lên trước hỏi Đồng Tử Tín: "Anh không sao chứ?"

Đồng Tử Tín lắc đầu, ý vị thâm trầm nhìn cô rồi đưa mắt sang khuôn mặt vô cảm của Khương Nhạn Bắc, chui vào xe, kéo cửa sổ xuống nhìn cô: "Đề nghị của tôi, em về suy nghĩ cẩn thận, có hiệu lực trong nửa năm."

Thẩm Nam chỉ cười nhẹ, không nói gì. Mà Khương Nhạn Bắc bên cạnh cô, không chờ xe đi khỏi đã túm lấy tay cô lôi đi.

Sức lực anh rất mạnh, Thẩm Nam lảo đảo mấy bước mới có thể đuổi theo bước chân anh.

Hai người không nói lời nào, đi lên chiếc xe màu đen. Sau khi ngồi xuống ghế phụ lái, Thẩm Nam đã hoàn toàn tỉnh táo, ngày đầu tiên yêu đương lại bị tạt một gáo nước lạnh, cũng nên bình tĩnh hơn.

Lúc đầu cô cảm thấy anh đã thấy dáng vẻ chật vật của mình, cũng hiểu được hoàn cảnh của cô, đối với những chuyện này sẽ cho qua.

Nhưng tất nhiên cô đã nghĩ quá đơn giản.

Cô nhất định phải hiểu một sự thật, lối sống của bọn họ, thậm chí là cách suy nghĩ có lẽ có rất nhiều chênh lệch. Cuộc sống anh thuận buồm xuôi gió, cho đến nay dựa vào cố gắng mà có được trình độ chuyên nghiệp. Cuộc đời anh không thể bị phá vỡ, anh cũng không phải vướng bận của gia đình cho nên vẫn có thể làm một giáo sư Đại học thanh cao kiêm nghiên cứu khoa học, không cần vì miếng cơm mà khom lưng.

Hoàn toàn khác biệt với cô.

Thẩm Nam xoa mi tâm, cố gắng để ngữ điệu dịu dàng: "Vừa rồi Đồng tổng uống say, anh đừng hiểu lầm."

Khương Nhạn Bắc nổ máy, nghiêm mặt cả ngày không nói, đến khi đến bên cạnh bờ sông anh mới lạnh giọng: "Anh nhìn thấy anh ta rất tỉnh táo, biết rõ mình làm gì. Đây chính là cái gọi là công việc xã giao của em sao?"

Thẩm Nam hơi trầm mặc, cười tự giễu, nói: "Đúng vậy, đây là công việc của em. Công việc của bọn em, khách hàng là miếng cơm manh áo, là cha là mẹ, em phải hầu hạ tốt mới có cơm ăn."

Khương Nhạn Bắc thốt lên: "Nếu như công việc phải hầu hạ tốt người khác, vậy thì có ý nghĩa gì?"

Thẩm Nam nghe được tựa một câu chuyện hài, quay sang nhìn anh, không biết khóc hay nên cười, cuối cùng chỉ có thể buông lời mỉa mai: "Đại giáo sư, công việc đối với anh có lẽ phải có ý nghĩa. Nhưng đối với em, đó là công cụ kiếm tiền nuôi gia đình."

Khương Nhạn Bắc chợt dừng xe bên đường, lạnh lùng nhìn cô: "Cho nên vì kiếm tiền nên muốn bán nhan sắc sao?"

Thẩm Nam sợ hãi nhìn con mắt đã trở nên hung bạo.

Người khác nói cô như vậy, cô có thể hoàn toàn không để ý, nhưng chỉ có anh không được - mặc dù đây là sự thật. Bởi vì nếu như ngay cả người đàn ông mình thích cũng không hiểu được mình, như vậy tình cảm này tất nhiên có vấn đề.

Mà ngày quen nhau đầu tiên đã phát hiện ra, Thẩm Nam không biết nên cảm thấy bi ai hay may mắn. Cô vốn cho là cuộc sống của mình đã chuyến hướng, thăng chức tăng lương mở tiệm, người mình thích trở thành bạn trai mình. Hết thảy đều phát triển theo hướng tốt hơn.

Nhưng bây giờ nhận ra, thì ra là mình đã quá lạc quan.

Cô ngượng ngùng cười: "Không phải sao? Đại giáo sư, em không giống anh là tiến sĩ của Ivy, là nhân tài của đại học, em chỉ là một kẻ còn chưa có bằng tốt nghiệp, không có tài năng, không thanh cao được như anh. Điều em quan tâm là mỗi tháng có thể kiếm được bao nhiêu tiền, tiền thuê nhà có tăng giá không, bảo mẫu khi nào đòi tăng lương, tiền mua đồ có tăng không.

Em không có hứng thú hay sức lực giống anh, đi quan tâm diện tích rừng có giảm không, sinh vật nào sắp tuyệt chủng hay địa cầu có hủy diệt không? Với em, trên có già dưới có trẻ, em chỉ thấy được ba miệng ăn trước mắt, ý nghĩa của công việc đơn giản là trăm phương ngàn kế để ký hợp đồng với khách hàng, khiến tiền lương tăng lên. Mà ưu thế duy nhất của em, cũng chính là nhan sắc khá khẩm, em không lợi dụng điều đó thì nên lợi dụng cái gì?"

Cô cố gắng khiến ngữ khí của mình bình tĩnh, nhưng thanh âm vẫn cất cao, lộ ra vẻ cay nghiệt, phẫn nộ không thể giấu.

Khương Nhạn Bắc nhíu mày nhìn cô: "Nhưng bây giờ em là bạn gái của anh."

"Cho nên?" Thẩm Nam mỉa mai, cười lạnh, "Bởi vì bạn trai em không thích phương thức làm việc của em, em sẽ phải dừng những kỹ thuật xã giao lại? Bởi vì anh không thích nên em phải đắc tội với khách hàng lớn có rắp tâm không tốt mà em thật ra có thể ứng phó? Có thể không cần kiếm tiền nuôi gia đình sao?"

Khương Nhạn Bắc nhìn ánh mắt chớp động của cô, yết hầu như bị người khác bóp lấy, bỗng nói không nên lời.

Cho nên? Từ bỏ xã giao, từ bỏ phương thức làm việc của cô? Anh muốn trả lời như vậy, nhưng biết mình không có quyền làm điều đó.

Thẩm Nam nhìn người đàn ông đang trầm mặc, không thể không tiếp nhận hiện thực. Cho đến bây giờ hai người không cùng một thế giới, lúc trước không phải, hiện tại càng không.

Cô nắm chặt tay cầm cánh cửa, nói: "Mở cửa, cho em xuống."

Khương Nhạn Bắc lấy lại tinh thần: "Anh đưa em về."

"Không cần." Thanh âm cô lạnh lẽo, ánh mắt kiên quyết.

Khương Nhạn Bắc: "Anh đưa em."

Thẩm Nam nhìn anh, tự mình nhấn nút mở khóa, đưa tay mở cửa.

Khương Nhạn Bắc nắm chặt tay cô: "Thẩm Nam..."

Thẩm Nam hất tay anh, gằn từng chữ: "Khương Nhạn Bắc, anh xem thường cũng được, giải thích cũng được. Tôi tự nhận chỉ lợi dụng một chút quy tắc trưởng thành trong xã hội, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa vượt qua ranh giới cuối cùng. Mặc dù tôi không thích nhưng cũng không cảm thấy có gì mất mặt.

Tóm lại, đây là tình trạng làm việc bình thường của tôi, mà trong tương lai dài sau này, cũng không thể thay đổi được. Chúng ta vừa mới bắt đầu, anh về suy nghĩ thật kỹ, nếu cảm thấy thật sự không thể chấp nhận. Vậy chúng ta lập tức kết thúc, cũng xem như kịp thời dừng những tổn thương." Cô ngừng một chút, "Tôi cũng sẽ nghĩ thật kỹ, có nên cùng ở một chỗ với đại giáo sư không nhuốm bụi trần hay không."

Nói xong, không đợi anh trả lời, cô nhanh chóng mở cửa xe, bước lên vỉa hè ngăn một chiếc taxi rời đi.

Khương Nhạn Bắc kinh ngạc nhìn taxi màu cam đi vào đêm tối, tựa lưng vào ghế. Cả ngày vui vẻ bỗng tiếp nhận một đòn cảnh cáo, khiến trái tim của anh nhức nhối.

Dĩ nhiên anh không phải không thích công việc của cô, ngược lại vì biết được tình trạng thái bốc đồng cô đã từng, biết cô gái hư hỏng kia đã từng trải qua biến cố gia đình, chỉ còn cách dựa vào sức mình tự đứng lên, cũng khiến anh phải lau mắt mà nhìn. Anh cũng không phải là người không nhuốm bụi trần, cũng biết bất cứ công việc nào cũng sẽ có điều thân bất do kỷ.

Nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ là đàn ông, hơn nữa còn là bạn trai của cô, làm sao có thể không e ngại?

Ngoại trừ để ý đến cô gặp dịp thì chơi với đàn ông trên bàn rượu, anh càng để ý trong giới xã hội này, hôm nay cô gặp phải kẽ lỗ mãng như Đồng tổng, ngày mai có thể là một Vương tổng nho nhã lễ độ tràn đầy mị lực, sau đó phát hiện anh không phải là lựa chọn tốt nhất của cô.

Anh vuốt mi tâm, nổ máy xe.

Chuyện đầu tiên Khương Nhạn Bắc về đến nhà là lấy hai thẻ ngân hàng trong tủ ra. Một tấm là thẻ lương, anh sống đơn giản, ở chung cư giáo sư, ăn ở nhà ăn trường học, phần lớn thời gian đều ở phòng thí nghiệm nên tiêu rất ít tiền. Mỗi tháng một vạn tiền lương, dù trong thành phố này không tính là thu nhập cao, nhưng đối với anh khá dư dả. Nhưng công việc anh mới bắt đầu nửa năm, lại thêm phần thưởng của hạng mục nghiên cứu khoa học, trong tấm thẻ này cũng tầm hai mươi vạn.

Một tấm thẻ khác là thu nhập bên ngoài của anh, gồm những bài soạn thảo khoa học cho tạp chí mấy năm nay, trước đó đã hợp tác cùng một công ty, cũng có được tiền thưởng nhưng cộng lại chưa đến bảy chữ số.

Từ lúc lên đại học anh đã dựa vào bài viết khoa học mà tự nuôi sống mình, sau đó ở nước ngoài, ngoại trừ học bổng còn có chút tiền thưởng từ cuộc thi khoa học. Điều này không cần đến sự trợ giúp của Khương Chi Minh và Tống Sầm, cũng chưa từng sầu muộn vì kế sinh nhai, thậm chí anh cũng không xem qua bảng lương của mình.

Anh không tận lực kiếm tiền, bởi vì cho đến bây giờ chưa từng thiếu tiền. Không phải anh có thể kiếm được bao nhiêu tiền, mà là sống quá đơn giản. Anh không theo đuổi vật chất, như Thẩm Nam nói, anh đúng là thanh cao, xưa nay không để ý tiền tài cũng chán ghét thế giới vật chất, cho nên cố gắng thoát khỏi nó.

Nhưng bây giờ khi anh cần tiền, lần đầu tiên ghét sự thanh cao của mình. Nếu như tình trạng kinh tế của anh khá hơn một chút, như vậy có thể nói với cô một câu "Anh nuôi em".

Bởi vì một người đàn ông nuôi một phụ nữ, không chỉ đơn giản là lo một ngày ba bữa, mà còn khiến cô không còn lo lắng cho tương lai, đi làm những chuyện mình thích. Mà anh lại không có vốn liếng này.

Anh đương nhiên cũng biết Thẩm Nam tuyệt đối không phải người phụ nữ muốn đàn ông bao nuôi. Nếu như vậy thì đã không đến lượt anh, anh tin nhất định đã có người nói với cô những lời tương tự, nhưng cô vẫn dựa vào công việc của mình để nuôi ba và em trai. Cô có tự tôn cùng ranh giới cuối cùng của mình.

Nhưng điều này cũng không giống như mình, là đàn ông không thể làm được điều mà người phụ nữ mình thích.

Anh hít sâu, đem thẻ cất kỹ, mở email gửi báo giá một chuyên đề trên tay anh cho thương nghiệp độc quyền.

***

Cùng lúc đó, Thẩm Nam tâm tình sa sút đi đến tiệm hoa.

"Chị ơi!" Thẩm Ngọc nhìn thấy cô, cười chạy đến bổ nhào vào chân cô.

Thẩm Nam sờ nhẹ đầu nhỏ của nhóc, đi vào tiệm, thuận miệng hỏi Thẩm Quang Diệu: "Thu nhập thế nào?"

Thẩm Quang Diệu nói: "Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của năm mới, lợi nhuận ít hơn so với trước. Nhưng không sao, ba đã liên lạc với công ty có buổi triển lãm sắp khánh thành, nếu có thể hợp tác thì thu nhập có thể tăng cao hơn."

Thẩm Nam cười nói: "Không sao, chỉ cần không lỗ, lời ít cũng được. Con vừa được thông báo thăng chức, tháng sau lên chức giám đốc khách hàng, tiền lương ba vạn lại thêm tiền thưởng, một năm có thể lên đến năm mươi vạn. Cố gắng hơn thì tầm hai năm con có thể mua một căn nhà rồi."

Thẩm Quang Diệu kích động nhìn con gái, vui mừng nói: "Con gái ba thật sự quá giỏi."

Thẩm Nam cười xem qua: "Có giỏi đi cũng chỉ là kẻ làm công." Hơn nữa còn phải cùng đàn ông uống rượu tiếp chuyện.

Thẩm Quang Diệu: "Ba tin con gái sớm muộn có thể làm ra sự nghiệp của mình."

Thẩm Nam hơi xao động, lại cười. Cô luôn nói mình chỉ làm công để nuôi sống gia đình, nhưng mấy năm qua chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến muốn làm sự nghiệp cho riêng mình sao?

Cô có thể leo lên chức giám đốc, cũng sẽ có một ngày làm được chức cao hơn, càng có nhiều quyền quyết định và tiếng nói hơn, mà không cần phải vì công việc mà đi tiếp rượu đàn ông.

Chỗ làm là nơi mạnh được yếu thua, hiện tại cô chỉ là kẻ yếu, nhưng đợi đến lúc cô mạnh lên sẽ không thể thích chính mình đã từng yếu đuối. Bởi vì đây là còn đường ắt phải đi qua, chỉ ít đối với cô có bối cảnh cùng lý lịch như thế, cũng cần có một đường tắt để đi.

Khương Nhạn Bắc xem thường mình thì sao? Chỉ cần mình quan tâm bản thân thôi.

Huống chi còn có người ba luôn kiêu ngạo vì mình.

Vừa nghĩ thế, Thẩm Nam đã trở lại bình thường.

Chỉ là với đoạn tình cảm vừa mới bắt đầu đã phải kết thúc, vẫn có chút tiếc nuối.

Dù sao cô cũng thích anh như vậy.

Lúc trước là vậy, hiện tại cũng thế.

***

Ji: Mình thấy chị quá mạnh mẽ, lại nhanh dỗi. Anh dỗ đến mắc mệt, anh chỉ mới nói có mấy câu chị đã liên tưởng rồi giận luôn. Mình cảm nhận được sự tự ti của chị Nam, có lẽ chị ấy không muốn người mình yêu cảm thấy mình không xứng với người đó, từ bỏ sớm cũng tốt. Còn anh Bắc, may mà anh yêu chị ý lắm cơ, nếu không đã không móc hết gia sản đưa cho chị rồi.

Continue Reading

You'll Also Like

413K 8.8K 69
Tác giả: Nhược Thủy Thiên Lưu Editor: Ryan, Dương Vũ, xiaofan Beta: Midori.S Thể loại: Hiện đại, nửa vườn trường nửa đô thị, ngọt, sủng, HE CP: Nữ ch...
231K 20K 60
Gemini nhìn vậy chứ không phải như vậy, hắn không phải là người đơn giản nhưng cách Fourth đã nghĩ về hắn. ... ‼️ Don't repost - 3 ngày / 1 chap - t...
291K 6.5K 76
Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu Số chương: 73 Thể loại: hiện đại, thanh mai trúc mã, 3S Edit: Shin-sama; tieu_hao ~~ Giới thiệu ~~ Hai người họ khôn...
154K 4.8K 71
Tác giả: Diệp Thất Nhĩ Tên gốc: Thiếu niên và quân tử (重生之正太 vs 君子) Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, thanh xuân vườn trường, đô thị,.. CV: ngocquynh52...