Chương 10: Người bình thường thật không làm được loại chuyện này

4.2K 164 15
                                    

Kiểu mới nhất của Chanel lại còn nguyên đai nguyên kiện, giảm còn 80% trên web chỉ mất mấy ngày đã thuận lợi bán đi. Đương nhiên cũng vì độ uy tính của tài khoản Thẩm Nam trên web rất cao, dù mai danh ẩn tích mấy năm. Mấy năm trước cô từng bán những đồ xa xỉ với giá thấp, tài khoản này từng hot một thời.

Thẩm Nam bán túi lấy tiền, đổi cho Thẩm Quang Diệu vài bộ quần áo cao cấp hơn, mua thêm một đống đồ chơi cho Thẩm Ngọc.

Trước giờ cô luôn coi nhẹ nhóc, chỉ cho nhóc ăn đủ no mặc đủ ấm, không màng đến cảm nhận hay quan tâm. Nhưng không biết do càng lớn tuổi, trái tim càng mềm mại hơn hay do thời khắc khó khăn nhất đã qua, dù còn nhiều lo nghĩ nhưng tâm tình dần dần bình thản hơn, chung quy có nhiều thứ bất chợt thay đổi.

Nhớ đến Thẩm Ngọc lúc trước lạc đường ở trung tâm thương mại, bị dọa đến ôm mình thật chặt, đến ngủ cũng không buông tay. Cô không thể không thừa nhận, dù trên tâm lý không thể nào tiếp nhận đứa trẻ này, nhưng đối với Thẩm Ngọc, cô chính là chỗ dựa lớn nhất. Chuyện lúc trước chọn nuôi lấy nhóc cũng đã chậm rãi giải đi oán hận cùng không cam lòng.

Đương nhiên cô cũng không thể mang đến nhiều tình thương cho Thẩm Ngọc, xa hơn là cuộc sống an ổn, cô còn không có tâm tình mà cân nhắc những chuyện ăn no rửng mỡ. Nhưng cô biết cô đã rất cố gắng để sống bình thường với đứa nhóc như Thẩm Ngọc rồi.

Đây là lần đầu cô dắt Thẩm Ngọc đến cửa hàng đồ chơi. Nhóc rõ ràng rất hưng phấn nhưng cố gắng không biểu hiện ra bên ngoài, chỉ nắm tay Thẩm Nam thật chặt, nhắm mắt đi theo cô.

Thẩm Nam hỏi nhóc thích gì, nhóc lại không ngừng lắc đầu không thích. Nhưng con mắt của trẻ con sao lừa được người khác, thấy đôi mắt to đen láy kia còn lộ ra tia lưu luyến, Thẩm Nam tự biết lấy bỏ vào giỏ mua hàng. Đợi cô kịp nhận ra, bất tri bất giác đã bỏ vào hơn nửa giỏ. Mặc dù thấy hơi nhiều, nhưng do dự một chút cô cũng không trả về, xem như là bổ sung cho thiếu sót trước đó.

Về đến nhà, Thẩm Ngọc ngồi dưới đất, cẩn thận từng li từng tý mở túi đồ chơi ra. Khuôn mặt nhỏ xinh xắn cười xán lạn dị thường. Niềm vui trẻ con rất đơn giản, Thẩm Nam không biết mình đã từng thấy nhóc vui vẻ lần nào chưa, nhưng nhìn thấy nhóc cười, tự giác cũng cười theo.

Cuối tuần, Thẩm Nam đưa một già một trẻ ra ngoài ăn một bữa, bầu không khí trong nhà mấy khi nhẹ nhàng được như vậy. Chính cô cũng đã lâu không có tâm tình vui sướng như thế.

Cảm ơn sugar daddy Vĩnh Hòa, cảm ơn Chanel.

Chỉ là thời gian nhẹ nhõm cuối tuần trải qua rất nhanh. Đến thứ hai đi làm, Thẩm Nam lại đối mặt với áp lực công việc chồng chất. Cô xác nhận là Joseph đã về Mỹ nhưng chưa định ngày về. Mà sếp Lê Hưởng đã mấy lần trực tiếp hỏi tiến triển, cô không dám chần chừ nữa, nhanh chóng liên hệ với người kiểm sát cao cấp hạng mục của IWF.

Người kiểm sát này là người Trung Quốc, cùng tên với đại văn hào cổ đại, Tần Quan. Thường tiếp xúc với người Trung Quốc, Thẩm Nam thành thạo điêu luyện hơn nhiều. Tần Quan hơn ba mươi tuổi, so với khách hàng nam cô từng tiếp xúc thì nhìn đàng hoàng hơn rất nhiều. Nhất là lúc ở văn phòng, trong miệng đều là chủ đề về bảo vệ môi trường sinh thái. Nếu như biểu hiện của anh ta không quá lắm lời đến ba hoa về thành tích trong lĩnh vực này, Thẩm Nam cũng xem anh ta thật sự có lòng ra sức bảo vệ môi trường.

[FULL] Nhạn Bắc bay hướng Nam - Úy KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ