Chương 66: Giúp anh chăm sóc chị thật tốt

2.7K 94 2
                                    

Vì là thứ bảy, sợ đến bệnh viện đã hết giờ khám, chưa đến bảy giờ Thẩm Nam đã lôi Thẩm Ngọc còn ngái ngủ ra cửa, lúc đầu cô định đón xe nhưng tốc độ của Khương Nhạn Bắc nhanh hơn cô, chờ hai chị em đến cửa tiểu khu, xe của anh đã ở đó.

"Sao vậy? Có nghiêm trọng không?"

Lời anh vừa dứt, Thẩm Ngọc ngoan ngoãn ngồi ghế sau cùng Thẩm Nam liền trùng hợp ho khan vài tiếng.

Thẩm Nam lo lắng: "Vừa đến mùa đã nghiêm trọng thế này, không biết làm sao mới tốt lên?"

Thẩm Ngọc ngẩng đầu, mắt no ngập nước nhìn cô, khan giọng nói: "Chị ơi em không sao, chỉ ho một chút xíu." Nói rồi lại cố gắng chịu nhưng không thành, ho mấy lần liền, đuôi mắt đều đỏ lên.

Thẩm Nam nhìn bộ dáng của nhóc, vừa cười vừa chua xót, xoa nhẹ đầu: "Muốn ho thì ho, kìm nén làm gì? Không khỏe thì phải nói, không thể sợ tiêm mà nói mình không sao."

Thẩm Ngọc nhỏ giọng: "Em không sợ tiêm."

Khương Nhạn Bắc nổ máy cười khẽ một tiếng. Thẩm Nam nhìn anh, phát hiện cổ sau của anh hơi lạ. Anh mặc một bộ jacket cao cổ nhưng không thể che hết băng gạc sau cổ, cô nhướn mày, lo lắng hỏi: "Cổ của anh làm sao vậy?"

Khương Nhạn Bắc hời hợt trả lời: "Hôm qua ba anh đập bằng ấm trà, không sao, em đừng lo lắng."

"Không phải chứ, tại sao ba anh lại đánh anh." Thẩm Nam kinh ngạc.

Khương Nhạn Bắc: "Ông ấy muốn bán con cầu vinh, anh từ chối."

Thẩm Nam nhớ đến lời nói của Lý Tư Duệ, do dự một lát, thăm dò hỏi: "Ba của anh muốn anh ở bên nữ bác sĩ?"

Khương Nhạn Bắc hơi sửng sốt, cười hỏi: "Sao em biết?"

Thẩm Nam tất nhiên không muốn bán đứng Lý Tư Duệ, trên thực tế Lý Tư Duệ cũng chỉ nói đến nữ bác sĩ, căn bản không nói là ai, cô cũng chỉ gặp vị nữ bác sĩ kia hai lần nhưng cô cảm giác được là cô ấy, tất cả là trực giác của phụ nữ.

"Em đoán." Cô nói.

Khương Nhạn Bắc cười: "Điều này có thể đoán được sao?"

Thẩm Nam nói: "Trừ Lâm Nghiên, bên cạnh anh còn xuất hiện thêm một người khác phái, sao em không đoán được chứ? Cô ngừng tạm, hỏi, "Anh không đồng ý, ba anh liền đánh anh à?"

"Cũng không phải, vì quá náo loạn nên ông ta mới động thủ."

Thẩm Nam bĩu môi: "Sao ba anh lại như thế! Tự làm sai còn muốn hi sinh con cái."

"Có phải không thể tưởng tượng được, đúng không?"

Thẩm Nam gật đầu: "Đúng vậy." Nhà cô năm đó phá sản, dựa vào mạng lưới quan hệ của Thẩm Quang Diệu, kịp thời lợi dụng một cô gái xinh đẹp, tìm một nhà tốt một chút sẽ không có kết cục như vậy. Nhưng ba của cô chưa từng nghĩ thế, Trần tiểu tam nói khích nên bị dội máu chó khắp người. Cho nên, cô thực sự không tưởng tượng được làm ba mẹ mà hi sinh hạnh phúc của con mình để bảo toàn sự nghiệp cùng địa vị, thậm chí đứa nhỏ này cũng không hề độc thân.

Khương Nhạn Bắc cười bất đắc dĩ: "Nên anh rất hâm mộ em."

Thẩm Nam hơi lặng người, nhỏ giọng: "Trước đó em luôn cho là nhà anh rất hạnh phúc, em thấy giáo sư Tống trong các buổi tọa đàm thường nhắc đến chồng và con mà."

[FULL] Nhạn Bắc bay hướng Nam - Úy KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ