Chương 6: Tựa như người tốt không lưu danh

4.2K 183 3
                                    

8h là lúc trung tâm thương mại thực sự rất náo nhiệt, Thẩm Ngọc ra khỏi khu vui chơi, mơ hồ nhìn thấy có một người xách một cái túi y hệt, ánh mắt nhóc sáng lên, nhanh chóng chạy theo hướng cái túi.

Tiểu gia hỏa một lòng nhớ đến phần pizza muốn mang về cho Thẩm Quang Diệu, ném lời dặn của Thẩm Nam ra phía sau, quên luôn cả nơi đây là nơi cực kì xa lạ.

Đứa nhóc 5 tuổi người thấp chân ngắn, đuổi theo cái túi đến chân thang cuốn, càng chạy theo cách càng xa, không lâu sau đã bị lạc mất giữa dòng người.

Mà chờ đến lúc nhóc nhận ra đã không biết mình đang ở đâu, xung quanh chỉ toàn người lạ và quầy hàng. Đối với đứa trẻ năm tuổi mà nói thì nơi đây thực sự quá lớn.

Thẩm Ngọc dựa vào ký ức đường đi lúc nãy lên thang cuốn, nhóc cũng không nhớ rõ là tầng mấy, nhìn người đi xuống cũng đi xuống, đi tận hai vòng cũng không tìm được khu vực vui chơi. Trước đó không lâu lại trải qua một chuyện bị vứt bỏ mà sợ hãi, lúc này nhận ra mình đã lạc đường, không tìm thấy Thẩm Nam, nhóc bị dọa đến khóc lớn, vừa khóc vừa chạy về phía trước không có mục tiêu.

Nhóc chạy quá nhanh, không nhìn đường, lúc đầu còn biết né người nhưng nước mắt dâng lên khiến cho mắt nhòa đi không thấy được nữa. Nhóc bắt đầu như một con ruồi mơ hồ bay loạn xạ, đâm đầu vào một người, té xuống đất.

Khương Nhạn Bắc vừa đi vừa gọi điện, trên chân bị người ta đụng vào một cái, cúi đầu nhìn xem, là một đứa trẻ. Vừa đụng vào người khác đã ngồi dưới đất khóc lóc.

Anh giật mình, tắt điện thoại rồi đỡ Thẩm Ngọc lên, nhẹ giọng hỏi: "Bạn nhỏ có sao không? Có đụng vào đâu không?"

Thẩm Ngọc lắc đầu khóc.

Khương Nhạn Bắc nhìn bốn phía, phát hiện đứa nhóc này không có người lớn bên cạnh, hỏi thêm: "Bạn nhỏ, ba mẹ nhóc đâu?"

Thẩm Ngọc lấy tay lau nước mắt: "Bảo con ở một chỗ chờ nhưng con lạc đường, không tìm được."

Khương Nhạn Bắc nghe nhóc nói đã hiểu xảy ra chuyện gì, đứng lên nói: "Bạn nhỏ đừng sợ, chú dẫn con đi đến phòng thông tin, nhờ họ thông báo tìm ba mẹ nhé."

Vì thường ngày Thẩm Ngọc ít tiếp xúc với người khác, hai người lớn trong nhà cũng ít khi dạy dỗ nhóc nên nhóc chỉ mơ hồ biết được không nên đi cùng người lạ. Nhưng lúc này nhóc quá sợ hãi, cũng biết sơ đến chuyện thông báo, chỉ hơi do dự rồi khóc sướt mướt đi theo Khương Nhạn Bắc.

***

Thẩm Nam đang ở cửa hàng nam dưới lầu mua quần áo theo mùa cho Thẩm Ngọc, lúc đi lên tìm Thẩm Ngọc, phát hiện ra đứa nhóc đáng lẽ đang ngồi lên con ngựa gỗ đã biến mất. Tim cô nảy lên, nhanh chóng đến hỏi quầy lễ tân, nhưng lễ tân này tất nhiên cũng không quá chú ý, chỉ nói hình như đã đi ra rồi. Cô không dám chậm trễ, tranh thủ đi ra ngoài tìm ngay.

Cũng đến phút này cô mới ý thức được, để đứa nhóc 5 tuổi ở một mình nơi công cộng, không bàn giao cho nhân viên là một chuyện không thể đáng tin tưởng được. Người trong khu thương mại rất hỗn tạp, một đứa trẻ 5 tuổi có thể bị người tùy tiện ôm đi.

[FULL] Nhạn Bắc bay hướng Nam - Úy KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ