Chương 33: Cô không cần bất cứ lời hoa mỹ gì

3.2K 102 7
                                    

Thẩm Nam không ngờ nhận được điện thoại Lý Tư Duệ gọi đến, lúc anh gọi hỏi cô ngày trở về nhưng cũng không nói thêm, cô cho là anh chỉ thuận miệng nhắc đến. Đến lúc nhận hành lý, ra khỏi sân bay, bỗng thấy một người cao lớn giữa đám đông đang gọi điện thoại, không thể không kinh ngạc. Điều khiến cô càng kinh ngạc là bên cạnh anh còn có một đứa trẻ. Không phải ai khác, chính là em trai "vướng víu" của cô.

Một đoàn mười người, Thẩm Nam đi giữa, phía trước là hai anh trai quay phim cao to, cô ở phía sau không hẳn dễ thấy. Nhưng Thẩm Ngọc liếc mắt đã thấy cô, bỏ tay đang nắm Lý Tư Duệ, xông thẳng đến chỗ cô tựa như tên bắn, cái đầu nhỏ đâm vào người cô, hứng phấn ôm cô gọi lớn: "Chị ơi!"

Trong công ty Thẩm Nam chưa từng đề cập đến gia đình mình, huống hồ người đi cùng cũng không ở chung bộ phận, càng không thể biết cô còn có đứa em trai nhỏ như thế, nhìn thấy cảnh này ai cũng kinh ngạc nhìn cô. Tiểu Diệp hô lớn nhất: "Chị Nam, đây là em chị sao?"

Thẩm Nam ít khi giới thiệu thân phận của Thẩm Ngọc cho người ngoài, tuổi em trai chênh lệch quá lớn sẽ khiến người khác liên tưởng, mà vừa vặn sự liên tưởng này là sự thật - một sự thật cô không thể tiêu hóa nổi.

Nhưng hiện tại thấy Thẩm Ngọc được Lý Tư Duệ dẫn đến đón mình, đứa bé lại hưng phấn như vậy, ý nghĩ thường ngày kia cũng không còn ý nghĩa, thản nhiên gật đầu: "Đúng vậy, là em trai của tôi."

Lý Tư Duệ khoan thai đi đến, cười với cô: "Đi vào rừng mưa thảm như vậy sao? Mới ba ngày đã gầy đi rồi."

Anh vừa cao lớn vừa khí độ bất phàm, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, giọng nói lại thân thiết đến thế nên khiến ai cũng sinh hiếu kỳ đối với quan hệ của hai người.

Lý Tư Duệ không giới thiệu mình, chỉ cười chân thành vẫy tay với mọi người, một loại tự nhiên thong dong khó có được. Sau đó ôm lấy Thẩm Ngọc, nói với Thẩm Nam: "Anh nói đến đón em, bé Ngọc nhất quyết đòi theo."

Thẩm Nam nghe anh nói tùy ý tự nhiên như vậy, nhưng cảm giác có chút quái dị khiến cô hơi mộng mị. Quan hệ của cô cùng Lý Tư Duệ nói theo một nghĩa khác, so với bạn bè thông thường thì thân thiết hơn một chút, dù sao cũng là anh em hơn mười tám năm, nhưng cũng chỉ có đến thế.

Cô hơi nhíu mày, thả lỏng nói: "Anh có thời gian rảnh sao? Không có việc gì mà đến đón ở sân bay, em cũng đi xe tới mà."

Lý Tư Duệ cười: "Không rảnh đâu, nhưng muốn đến đón em." Lời nói mập mờ này của anh, cũng không đợi Thẩm Nam phản ứng đã cười với Khương Nhạn Bắc ở phía sau cô, cong môi, "Sư đệ, Nam Nam mấy ngày nay không đem đến phiền phức cho mọi người chứ?"

Khương Nhạn Bắc nhìn anh, nhẹ cười không ý kiến.

Thẩm Nam luôn cảm thấy Lý Tư Duệ có chút không đúng lắm, bất quá cũng không tiếp lời, nhận ra mọi người đang đợi cô ở đây, nhanh vẫy tay nói: "Mọi người lên xe về đi, về nghỉ ngơi thật tốt."

Mọi người chào tạm biệt, chia nhau ra về.

Thẩm Nam đang định chào tạm biệt Khương Nhạn Bắc, Thẩm Ngọc đang nắm tay Lý Tư Duệ bỗng hét lớn một tiếng: "Chú!"

[FULL] Nhạn Bắc bay hướng Nam - Úy KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ