Chương 16: Làm sao anh có thể bị ám ảnh lúc còn trẻ chứ?

3.9K 152 12
                                    

Đại khái vận mệnh cũng tuân theo định luật bảo toàn, Thẩm Nam may mà không tiêu xài quá mức, nếu không bây giờ e là sắp rỗng túi, sau thời kỳ liên tục xảy ra chuyện. Ở thành phố Bằng xảy ra hai chuyện không thể tưởng tượng, vừa về đến nhà Thẩm Ngọc lại ngã bệnh.

Trước khi cô đi công tác, Thẩm Ngọc lâu lâu ho khan đứt quãng. Hô hấp của nhóc không tốt lắm, dễ bị dị ứng, nếu không ăn mặc theo mùa hoặc bị khí lạnh vào người, thường sẽ bị ho kịch liệt. Nhưng nếu uống thuốc sớm sẽ ổn, ngẫu nhiên mới cần phải đến bệnh viện.

Cô rời nhà hôm ấy cũng hỏi Thẩm Ngọc, nhưng nhóc nói mình không có gì không ổn, chỉ ho khan một chút, cô cũng chỉ cho rằng giống ngày thường, không coi là chuyện to tát, căn dặn nhóc ở nhà uống vài liều thuốc mà thôi.

Lúc về đã đêm, cô vừa nằm lên giường, Thẩm Quang Diệu sát vách bỗng nhiên lớn tiếng gọi cô: "Nam Nam, con qua xem tiểu Ngọc đi."

Thẩm Nam vội vã xuống giường, lấy dép lê vội vàng chạy đến phòng hai người. Đứng bên cạnh giường nhỏ của Thẩm Ngọc, nhìn nhóc ngủ đã được một lúc, thật sự giật mình.

Thẩm Ngọc nhắm chặt mắt, gương mặt trắng nõn đã đỏ như máu.

Cô đưa tay sờ trán nhóc, thiếu chút nữa đã bỏng đến run lên, buồn ngủ ban đầu không còn nữa, tranh thủ lay Thẩm Ngọc nói: "Thẩm Ngọc, tỉnh lại!"

Lắc nửa ngày, lông mi nhóc mới động đậy, mơ màng nói mớ câu gì đó rồi lại ho khan, nhưng từ đầu đến cuối mắt đều không mở.

Xem như Thẩm Nam không có kinh nghiệm nhưng cũng nhìn ra được, nhóc bị sốt đến mê sảng rồi. Cô luống cuống tìm miếng dán hạ sốt dán lên trán nhóc, thay đồ rồi đưa đứa bé nóng hổi đến thẳng bệnh viện.

Còn may là có điện thoại, gọi xe không mấy khó, trước khi đến bệnh viện đã cấp cứu loạn xạ một hồi nhưng miếng dán không có tác dụng, toàn thân nhóc vẫn nóng hổi.

Kiểm tra xong, được lắm, sốt cao tận bốn mươi mốt độ, viêm phổi cùng viêm phế quản, Thẩm Nam làm người lớn bị bác sĩ mắng sao bây giờ mới tới bệnh viện. Tâm cô rất lo lắng, không dám vặn lại chỉ thành thực nhận lỗi.

Uống thuốc không được, phải đến truyền dịch thêm để hạ nhiệt độ.

Giường bệnh khoa nhi đã khan hiếm, mùa này lại dễ cảm mạo, giường cho người nhà cũng đừng nghĩ tới, chỉ có thể ngồi bên cạnh.

Thẩm Ngọc truyền nước xong còn chưa tỉnh, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, khuôn mặt nhỏ vẫn đỏ bất thường. Thẩm Nam không dám ngủ, ngồi bên giường chờ đến buổi sáng, xác định nhiệt độ đã giảm mới nhẹ nhàng thở phào.

Bệnh đến như núi sập, bệnh đi như kéo tơ. Đứa bé dù yếu ớt nhưng khôi phục rất nhanh, đến trưa ngày thứ hai, Thẩm Ngọc đã tỉnh táo. Chỉ là vì bệnh nên mắt lõm sâu một chút, lộ ra cặp mắt đen càng lớn hơn.

Lúc này truyền dịch xong, y tá đến rút ra. Thẩm Ngọc trầm mặc mở to mắt nhìn chằm chằm động tác của y tá, rõ ràng rất sợ hãi nhưng không khóc cũng không nháo.

Y tá rút kim, nhìn ra ngoài cửa sổ cười nói: "Hôm nay không khí tốt, có thể đưa bé xuống vườn hoa dưới lầu dạo một chút, rồi về truyền dịch tiếp."

[FULL] Nhạn Bắc bay hướng Nam - Úy KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ