Chương 2: Công việc quyền cao chức trọng, trải qua cuộc sống nề nếp.

7.6K 232 12
                                    

Rạng sáng, tiểu khu cũ kỹ dưới bóng đêm nặng nề an tĩnh như một hồ nước đọng, chỉ có vài tiếng của mấy con mèo hoang, ngẫu nhiên vang lên từ trong tối mịt.

Thẩm Nam đi vào tòa nhà đen như mực, nhẹ nhàng bước chân, đèn điều khiển bởi âm thanh không phản ứng, hẳn là lại hỏng. Cô thấp giọng mắng mấy câu, mò mẫm bóng tối tiếp tục đi lên trước.

May là cô ở tầng một, qua hai cầu thang là đến. Cô lấy chìa khóa mở cửa, thấy phòng ngủ của ba Thẩm Quang Diệu vẫn sáng đèn, trong không khí ẩn ẩn một mùi nồng nặc.

Thẩm Nam nhíu mày, đem guitar và ba lô nhét vào tủ trước, giày cũng không thay, nhanh chóng bước vào căn phòng đang sáng đèn kia.

Trong phòng, Thẩm Quang Diệu đang nằm dài trên sàn nhà, tay phải che nửa con mắt, hô hấp trầm trầm. Mà một thân hình nhỏ nhắn của Thẩm Ngọc ngồi bên cạnh, ôm vai co ro khóc thút thít, dường như đã khóc rất lâu rồi, chẳng còn thanh âm nữa.

Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Thẩm Nam khẽ biến nhưng lại không mấy kinh ngạc hay bối rối, chỉ có chút bực bội.

Thấy cô đang đến, Thẩm Ngọc bò từ dưới đất đến chân cô, miệng méo xệch nói: "Ba ba ngã sấp xuống."

Thẩm Nam không cần thằng bé nói cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì. Nửa người dưới của Thẩm Quang Diệu bị liệt nhưng vẫn một mực giữ lòng tự tôn đáng thương, dù trong nhà không có ai cũng không dùng giấy tè khẩn cấp. Buổi tối thường ngày bảo mẫu sẽ về nhà, cô lại không có ở nhà nên để bình tiểu kế bên giường, tay của ông có thể miễn cưỡng với tới. Không chừng đêm nay lúc cầm bình nước tiểu đã không cẩn thận đã làm đổ xuống giường.

Thẩm Ngọc mới 5 tuổi, không thể đỡ thân hình to lớn hơn trăm cân của ba. Người đàn ông đã từng xuân phong đắc ý bây giờ lại giống như phế nhân đang kéo dài hơi tàn của sự sống, tính tình đương nhiên không tốt, xem chừng còn trút giận lên Thẩm Ngọc, thằng bé lại không biết làm sao, chỉ biết ngồi bên cạnh khóc. Tình hình này của hai ngừoi không biết đã kéo dài bao lâu.

Thẩm Nam hít sâu một hơi, đè xuống bực bội trong lòng, đến bên cạnh Thẩm Quang Diệu cẩn thận đỡ lên giường, ánh mắt liếc qua dấu vết ẩm ướt còn sót lại trên quần của ông, thuận miệng phân phó Thẩm Ngọc đang ngây ngốc một bên: "Đi lấy một chậu nước nóng lau cho ba."

"Dạ!" Đứa nhóc đang bối rối, luống cuống rốt cuộc cũng tỉnh táo, từ từ chạy ra ngoài.

Thẩm Nam ổn định thân hình người đàn ông đầy thất bại trên giường, lấy một cái quần sạch sẽ trong tủ thay cho ông nhưng ông lại cứng người lại không phối hợp, che mắt lớn giọng: "Mày đừng quản tao! Đừng quản tao!"

Thẩm Nam không ngừng tay bận bịu một hồi, mệt mỏi chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, vốn cũng không kiên nhẫn, thậm chí càng ít thương cảm, cô nhắm mắt lại cởi quần cho người đàn ông. Bực bội vừa mới đè xuống đã muốn bùng phát, ngữ khí không kiên nhẫn: "Nhanh, ngày mai tôi còn phải đi làm."

Thẩm Quang Diệu đẩy ra, trợn mắt đỏ mặt rống lên: "Tao bảo mày đừng quản tao!"

Một tiếng rống này triệt để châm ngòi sự bực bội trong lòng Thẩm Nam đang đè nén, cô không khách khí rống lại: "Ông cho rằng tôi muốn quản ông sao?" Nói xong cũng mặc kệ đối phương có phối hợp hay không, thô bạo trực tiếp cởi quần của ông ra.

[FULL] Nhạn Bắc bay hướng Nam - Úy KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ