Chương 3: Người đàn ông cách vài mét nhưng lại thật chân thực

6.6K 216 18
                                    

Mặc dù ngủ muộn nhưng chỉ mới 7h sáng, đồng hồ sinh học của Thẩm Nam lại kéo cô tỉnh dậy. Tiềm lực của con người là vô hạn, chuyện trước kia không thể tưởng tượng được cũng đã như thật quen thuộc, cũng không phải chuyện gì lớn lao.

Bảo mẫu là dì Trương 8h mới đến nhà chăm Thẩm Quang Diệu, buổi sáng cả người già trẻ nhỏ đều một tay Thẩm Nam lo. Cũng may Thẩm Ngọc 5 tuổi đã biết tự mặc quần áo rửa mặt, cũng không cần đến cô, cô chỉ cần phụ trách trông nom Thẩm Quang Diệu, làm chút bữa sáng đơn giản là được.

Đơn giản đúng chất là đơn giản. Trứng gà cùng dăm bông kẹp trong miếng bánh sandwich nướng, thêm một chút tương salad, cắt ra làm đôi cũng chỉ mất dăm ba phút để xong, thêm mỗi người một ly sữa nóng là xong một bữa sáng.

Hai năm nay, tài sản không còn, chuyện có thể tiết kiệm liền hết sức tiết kiệm.

Ăn sáng xong, không chờ cô nói, Thẩm Ngọc đã đeo cặp sách nhỏ lên vai, sớm đứng trước cửa chờ cô.

Thẩm Nam nhanh chóng trang điểm như thường ngày, mặc một bộ vest và giày cao gót, ban đêm là nữ ca sĩ phong tình vạn chủng, ban ngày lại biến thành cô nàng công sở nghiêm túc.

Ngủ một đêm, cảm xúc của Thẩm Quang Diệu đã trở lại bình thường, mắt nhìn ngoài cửa sổ không quên nhắc nhở: "Hôm nay không khí hơi ô nhiễm, hai con đừng quên mang khẩu trang."

Thẩm Nam lúc này mới nhìn thấy ngoài cửa sổ hơi mờ mờ, xem lại là 2.5pm/ngày. Sắp hết mùa thu rồi, chất lượng không khí trong thành phố càng kém hẳn.

Cô lấy hai cái khẩu trang từ trong ngăn tủ đi đến một bên cửa, tiện tay đeo lên cho mình một cái rồi đưa cái vừa mới mua còn trong bao đưa cho Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc nhận lấy, ngoan ngoãn tự mình đeo lên.

Lúc ra cửa, Thẩm Nam nhìn Thẩm Quang Diệu đang ngồi trên ghế salon xem ti vi, suy nghĩ một chút rồi nói: "Đêm nay tôi sẽ về sớm một chút cùng mọi người ăn tối."

Thẩm Quang Diệu gật đầu: "Vậy ba nói dì Trương đi mua một ít thức ăn mà con thích."

Mặc dù chuyện ba con ầm ĩ giống tối qua không phải là lần đầu tiên, nhưng cãi nhau cũng chỉ là cãi nhau, ồn ào xong thì trong lòng ai cũng sẽ có chút khó chịu, vết nứt này dù sao cũng phải bồi dưỡng mấy ngày mới có thể lành lại.

Thẩm Nam gật đầu, đưa Thẩm Ngọc ra ngoài.

Cô đi giày cao gót phía trước, bước chân rất lớn theo thói quen, quên rằng bên cạnh còn có đứa bé. Đến khi tay phải bị một cái tay nhỏ ấm áp mềm mại nắm lấy mới phản ứng, Thẩm Ngọc đang chạy theo mình.

Lúc này cô mới thong thả bước chậm, đảo tròng mắt nhìn đứa nhóc bên cạnh một chút, khuôn mặt nhỏ xíu cùng đôi mắt trắng đen to rõ, nghiêm túc nhìn đường đi dưới chân mình.

Dù lúc trước có chán ghét nhóc này đến mức nào, mấy năm nay Thẩm Nam một tay chăm sóc, nuôi dưỡng từ bé đến lớn, lúc nào thằng bé cũng ỷ lại vào mình, trên tâm lý cũng có sự thay đổi.

Cô nghĩ đến chuyện tối qua, đoán là nhóc cũng bị hù dọa, ôn nhu mở miệng: "Em muốn ăn gì, bánh ngọt hay gà rán? Buổi tối chị đi làm về mua cho."

[FULL] Nhạn Bắc bay hướng Nam - Úy KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ