Chương 12: Thật ra chỉ là khối đá được mài giũa

4.1K 157 5
                                    

"Em trai sao?"

Lâm Nghiên gật đầu: "Đúng vậy, năm nay khoảng 5 tuổi."

Khương Nhạn Bắc nhớ đến bé trai ở trung tâm thương mại ngày đó, bỗng bất thình lình cười khẽ.

Lâm Nghiên bị phản ứng quỷ dị của anh làm cho sững sờ: "Sao vậy?"

"Không có gì." Khương Nhạn Bắc lắc đầu.

Lâm Nghiên nhận ra mình nói chuyện của Thẩm Nam hơi nhiều, nhanh chóng lảng sang chuyện khác: "Thôi đồ ăn sắp nguội rồi, chúng ta mau ăn đi."

Khương Nhạn Bắc gật đầu cười nhẹ.

Anh không nghĩ đến chuyện mà Thẩm Nam trải qua lại là phiên bản hoàn toàn khác biệt anh phác họa trước đó, có thể nói là ngoài ý muốn. Vì cô trong lời nói của Lâm Nghiên lại có chút... Dốc lòng, hai chữ dốc lòng này cùng đặt lên bàn cân cùng cô gái nhà giàu, thực sự không phù hợp.

Ăn xong, hai người tạm biệt nhau lên đường.

Khương Nhạn Bắc là nhân tài nên trường học cấp cho anh một căn chung cư hai phòng cho gia đình. Trong hai tháng anh nhận chức, trên cơ bản chỉ đi đến ba điểm: phòng khoa sinh học, chung cư và nhà ăn, ngẫu nhiên sẽ sang Hội tài chính một chút. Vì bận rộn công việc, anh không về nhà ba mẹ, đêm nay không có việc gì nên dứt khoát lái xe về.

Khương gia nằm ở tiểu khu cao cấp kiểu cũ, biệt thự hai tầng kiểu Trung Quốc có chút cổ kính, tượng trưng cho phong cách cùng thân phận của chủ nhà.

Ba Khương Chi Minh là viện trưởng của bệnh viện đứng đầu, cũng là chuyên gia ngoại khoa số một trong nước. Mẹ Tống Sầm là giáo sư xã hội học nổi tiếng. Sự kết hợp này có thể gọi là nhà đẳng cấp thư hương.

Lúc Khương Nhạn Bắc về đến nhà hơn 8h, Khương Chi Minh cùng Tống Sầm đang uống trà trên ghế gỗ chạm trổ trong phòng khách tao nhã lịch sự. Hai người không giống như vợ chồng thân mật, mà như một đối tác ăn ý.

"Ba mẹ." Khương Nhạn Bắc đi đến chào hỏi, ngồi xuống sofa.

Khương Chi Minh đặt chén trà xuống, hỏi anh một chút: "Công việc thế nào?"

"Cũng được ạ."

Khương Chi Minh nói: "Con sắp hai mươi tám tuổi, dù tuổi này có thể làm phó giáo sư, trong nước hiện tại cũng có thể cho là truyền kỳ. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, cần phải tiếp tục cố gắng, năm đó ba mươi mốt tuổi ba đã là học giả. Hy vọng con có thể vượt qua ba."

Khương Nhạn Bắc nói: "Ba là chuyên gia nổi tiếng, con lấy ba làm gương nhưng không dám nói có thể vượt qua, chỉ có thể cam đoan tiếp tục cố gắng thôi."

Khương Chi Minh gật đầu thỏa mãn: "Người trẻ nên khiêm tốn."

Tống Sầm bên cạnh cười nói: "Từ nhỏ Nhạn Bắc chưa từng khiến chúng ta nhọc lòng, hiểu chuyện nghe lời không như con cái hư đốn của người khác. Bây giờ cũng coi như học thành tài, cũng nên bắt đầu cân nhắc chuyện chung thân đại sự đi."

Khương Chi Minh gật đầu nói: "Mẹ con nói đúng, trước đó con ra nước ngoài học, mọi người đề nghị con xem trọng việc học, bây giờ con về rồi, công việc cũng không tệ, đúng là thời điểm nên có bạn gái. Bệnh viện của ba có nữ bác sĩ trẻ, nghe nói là bạn học cấp 3 của con, ba với ba mẹ nó có chút giao tình, cũng xem như môn đăng hộ đối. Cuối tuần này con rảnh không, hai con nên gặp nhau một lần."

Tống Sầm nói tiếp: "Tư tưởng ba mẹ rất tiến bộ, lúc thi đại học, dù ba mẹ muốn con học y nhưng con cảm thấy hứng thú với sinh vật nên cũng vẫn ủng hộ. Chuyện bạn gái này đương nhiên cũng dựa trên sở thích của con. Còn trẻ nên cứ xem mắt một lần, nếu không có duyên phận thì mẹ có vài người bạn có con gái tuổi cũng phù hợp, công việc cũng không tệ, từ từ làm quen, kiểu gì cũng gặp được người mà con thích."

Chẳng hiểu sao trong đầu Khương Nhạn Bắc bỗng hiện ra dáng vẻ của Thẩm Nam, lấy tiêu chuẩn của ba mẹ thì người con gái này đại khái không thể lọt vào mắt họ rồi!

Chợt cảm thấy ý nghĩ này của mình rất hoang đường, anh sớm đã không còn bất kỳ ý niệm nào với cô, ám ảnh cùng không cam lòng đã biến mất theo thời gian. Bây giờ Thẩm Nam đối với anh chỉ là một người bạn không thân thiết mà thôi.

Anh cười một cái nói: "Cuối tuần này con đi công tác bên hội Tài chính, lúc khác nói sau đi ạ."

Khương Chi Minh gật đầu: "Chuyện này không vội, quan trọng là công việc."

Một nhà ba người nói một hồi, nếu như người ngoài nhìn thấy sẽ cảm thấy đây là không khí hòa hợp của gia đình, Khương Nhạn Bắc cũng cho là như vậy.

Ba mẹ anh có học thức cùng địa vị, là thành phần tri thức điển hình, bên ngoài là vợ chồng ân ái. Chỉ có anh biết bọn họ chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng, chỉ là giả vờ để duy trì thân phận hiền lương tốt đẹp mà thôi.

Bọn họ đối với đứa con trai này, nhìn bề ngoài cũng coi là tiến bộ. Như từ nhỏ đến lớn, họ chưa từng đánh chửi anh, sinh anh ra đã cho anh một hoàn cảnh, bối phận ưu việt hơn người. Anh có thể làm chuyện mình thích - điều kiện tiên quyết là phù hợp với quy tắc chuẩn mực của Khương Chi Minh và Tống Sầm.

Bọn họ vẽ cho anh một vòng tròn, mà ở trong đó, anh được tự do.

Chỉ khi nào anh muốn nhảy ra khỏi vòng, anh sẽ bị những lý luận thuyết phục không có cách nào phản kháng mà lui về. Như khi còn bé, anh đắm chìm vào sách ngôn ngữ, đứng thứ hai trong kỳ thi, ba mẹ không trách cứ mà ân cần dạy bảo an ủi, chỉ yên lặng lấy đi cuốn sách yêu thích của anh.

Lại như không lâu sau anh say mê một ban nhạc Rock n' Roll, bị Khương Chi Minh và Tống Sầm biết được, thay nhau tìm anh tâm sự, trích dẫn mấy câu nói trí thức kinh điển, cơ hồ khiến anh hoài nghi thứ mình thích chính là thú dữ ác ôn. Sau đó hai người dùng hết thủ đoạn để bóp nát lần trình diễn đầu tiên của anh từ trong trứng nước.

Dưới sự ôn hòa nhưng thực chất đầy ép buộc này, anh ý thức được càng có nhiều thành tích tốt càng tự do, hiểu được làm sao để bọn họ càng ngày càng hài lòng.

Cho nên anh không nghĩ đến lần thứ hai việc chơi Rock n' Roll này.

Duy chỉ một lần hai người khiến anh hài lòng với sự "tiến bộ" là lúc thi đại học, do dự giữa y học và sinh vật học, anh lựa chọn cái sau. Mọi người đều biết đây là chuyên môn khá hạn hẹp, Khương Chi Minh và Tống Sầm mặc dù thất vọng nhưng tự cho là mình "tiến bộ" nên ngược lại không ngăn cản, chỉ đề xuất anh nên sớm chuẩn bị kế hoạch cho Ivy.

Tất cả mọi người đều cảm thấy anh sinh trưởng trong một gia đình tiến bộ giàu có, đương nhiên nhân sinh là chuyện rất suôn sẻ. Trong mắt người ngoài, Khương Nhạn Bắc là một học sinh tốt không có khuyết điểm, nhưng xưa này không ai biết thật ra, anh chỉ là khối đá được mài giũa, không có đỉnh cũng không có góc nhọn, không thấy được bản thân, thậm chí cũng không có nhiệt độ.

Nếu như không phải mấy năm trước sống một mình, tư do tự lại làm điều mình thích, thậm chí có thể anh sẽ không bao giờ có thể thức tỉnh bản thân, cuối cùng trở thành con rối ngoan ngoãn của Khương Chi Minh và Tống Sầm. Trở thành một Khương Chi Minh hay Tống Sầm khác.

Một người thành công có giá trị nhưng rỗng tuếch.

[FULL] Nhạn Bắc bay hướng Nam - Úy KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ