Phiên ngoại 11: Thẩm Ngọc (7)

2.9K 110 35
                                    

Sau khi nói chuyện cùng chị, Thẩm Ngọc trở lại bình thường. Về sau cậu không quan tâm đến chuyện của người phụ nữ kia, cậu biết chị gái sẽ xử lý tốt.

Về phần Thẩm Quang Diệu mãi cũng sẽ không biết chuyện này - không biết mới có thể một mực vui vẻ.

Một tuần trôi qua, bắt đầu học thêm, lớp 12 sớm đến.

Tối ngày khai giảng đầu tiên, Thẩm Ngọc ở ngoài trường gặp Trần Phi cùng Chu Minh Hạo.

Trần Phi mang theo hai người ngăn Chu Minh Hạo lại, đang định động thủ với cậu ta thì Thẩm Ngọc bước nhanh đến, ngăn trước mặt Chu Minh Hạo.

"Làm gì vậy tên mặt trắng?" Trần Phi lưu manh vô lại nói, "Đây là chuyện của tao và Chu Minh Hạo, đừng xen vào chuyện của người khác, nếu không tao đánh luôn mày."

Thẩm Ngọc chậm rãi đưa cặp sách cho Chu Minh Hạo: "Cậu đứng sang một bên đi."

"Cậu ta tìm tôi, tôi không liên lụy cậu."

Thẩm Ngọc: "Đứng sang một bên."

Ngữ khí cậu bình tĩnh, lại cứng rắn khó mà không nghe, Chu Minh Hạo ôm lấy cặp sách của mình, bất giác né sang một bên.

Thẩm Ngọc xoay người, vén tay áo lên: "Từng đứa hay cùng lên?"

Dù Trần Phi ngoài miệng bảo là tên mặt trắng, nhưng lần trước bị cậu ném qua vai, biết cậu là tuyển thủ chuyên nghiệp, đương nhiên sẽ không cho từng người lên, thế là cậu vẫy tay với hai người kia: "Nhanh cho nó biết thế nào là lễ độ!"

Ba người nam sinh cấp ba cao to, dù vóc dáng Thẩm Ngọc cũng cao nhưng nhìn đơn độc hơn bọn họ. Người qua đường còn chưa nhìn ra mấy thiếu niên này đang làm gì, ba người nam sinh xông lên đã bị Thẩm Ngọc ném xuống đất.

Cậu không ra tay quá tàn độc, chỉ là lúc ba người định đứng lên lại bị té xuống, lặp đi lặp lại mấy lần, mấy người họ ngã đến đau cả lưng, mắt nổ đom đóm. Cuối cùng không ai dám đứng lên, chỉ có thể lẩm bẩm trên mặt đất.

Thẩm Ngọc phủi tay nói: "Trần Phi, chuyện của cậu và Chu Minh Hạo đến đây là xong, nếu muốn tìm cậu ấy phiền phức thì trực tiếp tìm tôi."

Trần Phi tức hổn hển nhưng không còn sức để nhiều lời.

Thẩm Ngọc đến cạnh Chu Minh Hạo đang cầm cặp của mình, nhạt nói: "Đi thôi."

Chu Minh Hạo giơ ngón giữa với Trần Phi đang nằm trên đất, đi theo Thẩm Ngọc vào cổng trường.

"Hôm nay thật sự cảm ơn cậu, lâu lâu đánh lẻ lại đụng phải Trần Phi khốn khiếp."

Thẩm Ngọc nhìn cậu khẽ cười: "Không phải tôi giúp cậu."

"Hả?" Chu Minh Hạo không hiểu.

"Cậu mâu thuẫn với Trần Phi vì Hòa Hòa."

"Hòa Hòa?"

"Là Lâm Khê?" Thẩm Ngọc nói, "Tôi vì cậu ấy mới giúp cậu."

Chu Minh Hạo sửng sốt, dừng bước.

Thẩm Ngọc tiếp tục chậm rãi cất bước về phía trước, không quan tâm phản ứng của cậu ta.

[FULL] Nhạn Bắc bay hướng Nam - Úy KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ