Chương 44: Anh là phần thưởng cuộc sống cho em sau kiểm tra

3.3K 109 59
                                    

Thẩm Nam liên tiếp bốn ngày không gặp Khương Nhạn Bắc, cũng không thấy anh gửi tin nhắn. Khung trò chuyện Wechat vẫn dừng lại ở anh gọi mình đến cửa hàng Nhật.

Buồn khổ sao? Đương nhiên rồi.

Còn gì hơn người đàn ông mình thích chướng mắt với công việc của mình - dù cô đã biết anh có bao nhiêu thanh cao, chính trực.

Có lẽ điều duy nhất đáng ăn mừng chính là, hai người vừa mới bắt đầu một ngày đều đã nhận biết được vết nứt, cũng xem như kịp thời chấm dứt sự tổn thương dài lâu.

Chỉ là sau đó, cô muốn tìm người đàn ông hợp ý, sợ rằng hy vọng thêm xa vời.

Thẩm Nam không muốn suy nghĩ nhiều, dứt khoát tập trung vào công việc, ngày nào cũng tăng ca điên cuồng rồi lao đến tiệm hoa, dẫn Thẩm Quang Diệu cùng Thẩm Ngọc về với mình. Cô đúng là người thực dụng, chỉ cần kiếm tiền thuận lợi, như vậy cuộc sống xem như thỏa mãn.

Tuần làm việc đầu năm đầu tiên đã nhanh kết thúc, đến thứ sáu cô lại phải tăng ca đến hơn chín giờ mới ra khỏi tòa nhà.

Đang định đi đến trạm xe bus đối diện, ánh mắt bỗng nhìn thấy một thân hình cao lớn mạnh mẽ rắn rỏi đi đến, cô hơi xúc động. Sau một lát, trong lòng bỗng hơi ủy khuất cùng tức giận không thể diễn tả được, trực tiếp lướt qua anh.

Nhưng chưa đi được hai bước, đã bị Khương Nhạn Bắc bắt được.

"Làm gì vậy?" Thẩm Nam nổi nóng hỏi.

Khương Nhạn Bắc trầm giọng: "Mấy ngày nay anh đã suy nghĩ rất nhiều."

Thẩm Nam mỉa mai cười: "Vậy làm khó anh rồi, suy nghĩ lâu như vậy."

Khương Nhạn Bắc không để ý đến lời đùa cợt của cô, nói tiếp: "Anh đang nghĩ anh có thể vì em làm gì?"

"Tôi không cần anh làm gì, đại giáo sư thanh cao chướng mắt công việc của tôi, nên sớm chia tay đi. Tất cả mọi người đều thanh tĩnh, đừng tới trước mặt tôi xoắn xít giãy dụa, tôi rất bận."

Khương Nhạn Bắc thở dài: "Sao anh chướng mắt em được? Cũng tuyệt đối không muốn chia tay. Thẩm Nam, anh không phải thanh niên mười tám, hai mươi, không phải tùy tiện nói yêu đương cùng em. Nếu em nguyện ý đi cùng anh, anh sẽ phụ trách cuộc sống của hai ta."

Thẩm Nam rốt cuộc đè xuống lửa giận, ung dung nhìn anh, hỏi: "Mấy ngày nay không phải anh đang suy nghĩ có nên tiếp hay không sao?"

Khương Nhạn Bắc bất đắc dĩ cười cười, nói: "Anh chỉ đang suy nghĩ bạn trai nên làm chút gì, có thể để cho cuộc sống của bạn gái dễ dàng hơn một chút." Nói rồi anh lấy một tấm thẻ ngân hàng ra, "Không liên quan đến em, là vì anh muốn nói anh muốn nuôi em, nhưng vẫn chưa đủ vốn liếng, nhưng làm bạn trai lại không thể không làm gì mà chạy đến trước mặt em. Cho nên anh đã bán độc quyền cho một công ty, mới có chút khả năng để đến gặp em."

Thẩm Nam kinh ngạc nhìn anh.

Khương Nhạn Bắc nói tiếp: "Trong thẻ anh trước mắt có tiền không nhiều. Anh không chướng mắt công việc của em, ngược lại, điều anh thích chính là bộ dáng vì cuộc sống của em. Trên thực tế, anh có thích công việc của em hay không, không quan trọng, quan trọng là em có thích hay không. Anh cho em tấm thẻ này, không phải dùng số tiền này để nuôi em, chỉ là muốn để em biết, nếu như sau này công việc có khó khăn cũng không cần ép mình chịu đựng. Vì công việc mà chịu ủy khuất cũng không sao, nhưng chúng ta đừng quá buồn bã, bởi vì em đã có bạn trai là anh để vững tâm rồi."

[FULL] Nhạn Bắc bay hướng Nam - Úy KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ