Chương 56: Chẳng lẽ đã từng tổn thương

2.5K 80 2
                                    

Đánh bạc, làng chơi, nghiện ngập.

Mỗi một từ đều nhẹ nhàng không tiếng động, nhưng ý nghĩa lại quá phận, Thẩm Nam tựa như nghe không hiểu, hoặc nói là dù cho thế nào cô cũng không thể liên hệ chúng đến Khương Nhạn Bắc phong thanh lãng nguyệt được.

Cô kinh ngạc nhìn Lý Tư Duệ đối diện, tựa như cổ họng bị người ta bắt lại, một câu cũng không nói được.

Lý Tư Duệ nhìn vào mắt cô, tiếp tục: "Nam Nam, anh không dám nói Khương Nhạn Bắc này có thật ra vẻ đạo mạo hay không? Trên thực tế anh cũng nhận ra cậu ta chỉ có vấn đề trong nửa năm, còn thời điểm khác cậu ta đều biểu hiện ra bộ dáng như chúng ta thấy hiện tại. Nhưng thực sự anh cũng không yên lòng, giao em cho một người đàn ông tràn ngập mờ ảo này."

Thẩm Nam mím môi cúi đầu nhìn bức hình trên bàn.

Ban đêm ở Las Vegas, đèn sáng tỏ, du khách mặc những quần áo tươi sáng qua lại tấp nập, những cô gái gợi cảm dùng mọi cử chỉ để câu dẫn dưới ánh đèn mờ mịt nơi góc phố. Đó là làng chơi phồn hoa nhất của thành phố không đêm.

Ánh nắng vàng hắt lên sườn mặt của người đàn ông anh tuấn, nửa sáng nửa mơ hồ.

Thẩm Nam kinh ngạc nhìn Khương Nhạn Bắc trong tấm ảnh, dù ánh sáng hơi mờ, dáng vẻ cũng không rõ ràng nhưng do quá quen thuộc, cô liếc mắt là nhận ra anh.

Mà biểu lộ trên gương mặt mơ hồ đó khiến cô vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.

Lúc đại học nhiều năm trước, sau đêm cuồng nhiệt, một mình nằm trong khách sạn-trống rỗng, mê mang.

Cô từ ngạc nhiên dần biến thành nghi hoặc.

Dưới góc nhìn của cô, cho tới bây giờ chắc chắn Khương Nhạn Bắc ung dung đó cũng từng giống như mình, không có cách nào thoát khỏi mây mù xám xịt, mơ màng giữa dòng đời này.

"Nam Nam... Nam Nam..."

Lý Tư Duệ gọi cô liên hồi, Thẩm Nam mới tỉnh táo lại.

Cô nhìn anh, cười gượng gạo: "Cảm ơn anh đã nói cho em biết."

Lông mày Lý Tư Duệ khẽ chay, híp mắt nhìn cô: "Em cũng không còn nhỏ, cũng đã trải qua sự đời, anh tin em sẽ có phán đoán chính xác."

Thẩm Nam gật đầu: "Ừm, em biết nên làm thế nào."

Lý Tư Duệ nghe cô nói, thoáng thở ra, trong lòng tự nhủ, may mà cô không phải là loại phụ nữ mất não vì tình yêu.

Sau khi ăn xong về văn phòng, Thẩm Nam tựa lưng vào ghế ngồi, kinh ngạc nhìn tấm ảnh trong tay. Cô vẫn cho là cuộc sống của Khương Nhạn Bắc rất suôn sẻ, nam sinh ưu tú tự hạn chế có đủ năng lực để khống chế cuộc sống của mình, mỗi một bước đi đều rõ ràng mà kiên định.

Nhưng hiển nhiên anh cũng từng mơ hồ.

Hiện tại cô cũng không thèm để ý lúc anh mơ hồ đã từng làm gì? Đánh bạc cũng tốt, làng chơi cũng được. Một người lúc mơ hồ thì làm chuyện gì cũng được, năm đó cô hờn dỗi với ba cũng từng làm rất nhiều chuyện hoang đường cũng nhiều không kể xiết. Mà những hành vi điên cuồng đó cũng thật sự cũng không thể khiến người khác vui vẻ, chỉ là phát tiết sự thống khổ qua phương thức sinh hoạt mà thôi.

[FULL] Nhạn Bắc bay hướng Nam - Úy KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ