Chương 7: Bước đi rất an tâm

4.3K 158 3
                                    

Sau khi Khương Nhạn Bắc rời đi, còn mỗi Thẩm Nam ở lại phòng thông tin, hoàn toàn tỉnh táo lại sau tình trạng nóng nảy mất khống chế, khôi phục lại gương mặt xinh đẹp hút hồn. Vừa mới bị Khương Nhạn Bắc chứng kiến chuyện xấu hổ này, cũng tựa như làn khói ngang qua, dần dần tiêu tán, chỉ có một chút tàn tích như có như không.

Cô không thể không thừa nhận chuyện hoang đường này thực sự rất buồn cười. Dù là Khương Nhạn Bắc hay Khương Nhạn Nam, đối với người có cuộc sống hấp dẫn mà nói thì đây không phải là chuyện mấy quan trọng.

Lấy lại tinh thần, Thẩm Nam lễ phép cảm ơn người trong phòng: "Thật ngại quá, lúc nãy tôi quá nóng nảy do không tìm được nhóc."

Mấy người phụ nữ trong phòng đều đã làm mẹ, hiểu được tâm lý của một người mẹ mất con mình. Cô nói lời xin lỗi liền rộng lượng tha thứ cho sự cuồng loạn trước đó, lao nhao đáp lời.

"Hiểu mà hiểu mà, về sau cẩn thận hơn một chút."

"Lúc ra ngoài không nên để đứa bé ở một mình."

"Đúng vậy, khắp nơi đều là trẻ con, mà nhất là đối với mấy bé trai xinh đẹp, thường là miếng mồi ngon cho bọn buôn người."

Thẩm Nam chỉ cảm thấy trong đầu như đang nhét vào hàng vạn tiếng ong vo ve liên tục, cô miễn cưỡng nở nụ cười, lôi Thẩm Ngọc đang ôm mình ra, dứt khoát bế lên ôm lấy, quay người đi ra ngoài.

Thẩm Ngọc thật sự bị dọa sợ, được cô ôm vào lòng, hai tay ôm chặt lấy cổ cô không muốn buông ra.

Thẩm Nam thật không muốn ôm đứa bé này, huống chi Thẩm Ngọc không còn là đứa bé hai ba tuổi. Động tác ôm của cô khó chịu lại tốn sức, nhiều lần cưỡng ép nhóc xuống nhưng Thẩm Ngọc lại nghẹn ngào chảy nước mắt, cô do dự một chút rồi cắn rắng đi vào trong taxi.

Hôm nay náo loạn đến thế, cô cũng không có tâm tình đi hát ở bar, cô gọi điện xin nghỉ với chị Trần. Xin nghỉ phép tạm thời, dù cô có quan hệ không tệ với chị Trần nhưng cô ta cũng có chút bất mãn, trong giọng điệu đầy trách cứ: "Thẩm Nam, chị biết em bận nhưng đừng luôn chờ đến khi bar chuẩn bị mở cửa mới nói tối nay không tới. Chị lại phải sắp xếp người với cả thời gian đấy."

Thẩm Nam không thể cãi lại, nói xin lỗi: "Thật ngại quá, chị Trần."

"Được rồi, được rồi, làm như tôi là kẻ lột da rút xương vậy. Em cũng đừng quản mấy người phá đám trong nhà nữa, trước kia em hận không thể giết chết tiểu tam của ông ta, ai biết em còn nuôi béo tốt đứa trẻ của cô ta. Chị nhìn không ra em là thánh mẫu chuyển thế đấy. Em nói một cô gái trẻ đẹp như em sao lại có cuộc sống thế này?"

Có cuộc sống thế này sao? Chỉ có trời mới biết!

Thẩm Nam cười khổ: "Chị Trần em cúp máy đây, em còn ở trên taxi."

"Cúp đi cúp đi, mai đúng giờ tới."

"Ừm"

Thẩm Ngọc trong lòng hẳn là khóc quá mệt, xe chưa đi xa đã ngủ rồi. Trên gương mặt trắng nõn còn để lại vệt nước mắt, khóe mắt có chút ướt sũng, trong mơ vẫn còn đang thút thít nhưng đôi tay vẫn không buông cổ Thẩm Nam.

[FULL] Nhạn Bắc bay hướng Nam - Úy KhôngWhere stories live. Discover now