Chương 43: Cô cũng có tự tôn cùng giới hạn cuối cùng

3.1K 103 16
                                    

Thẩm Nam cố gắng để mình tỉnh táo lại, kéo Khương Nhạn Bắc hàn khí bức người ra phía sau, đi lên trước hỏi Đồng Tử Tín: "Anh không sao chứ?"

Đồng Tử Tín lắc đầu, ý vị thâm trầm nhìn cô rồi đưa mắt sang khuôn mặt vô cảm của Khương Nhạn Bắc, chui vào xe, kéo cửa sổ xuống nhìn cô: "Đề nghị của tôi, em về suy nghĩ cẩn thận, có hiệu lực trong nửa năm."

Thẩm Nam chỉ cười nhẹ, không nói gì. Mà Khương Nhạn Bắc bên cạnh cô, không chờ xe đi khỏi đã túm lấy tay cô lôi đi.

Sức lực anh rất mạnh, Thẩm Nam lảo đảo mấy bước mới có thể đuổi theo bước chân anh.

Hai người không nói lời nào, đi lên chiếc xe màu đen. Sau khi ngồi xuống ghế phụ lái, Thẩm Nam đã hoàn toàn tỉnh táo, ngày đầu tiên yêu đương lại bị tạt một gáo nước lạnh, cũng nên bình tĩnh hơn.

Lúc đầu cô cảm thấy anh đã thấy dáng vẻ chật vật của mình, cũng hiểu được hoàn cảnh của cô, đối với những chuyện này sẽ cho qua.

Nhưng tất nhiên cô đã nghĩ quá đơn giản.

Cô nhất định phải hiểu một sự thật, lối sống của bọn họ, thậm chí là cách suy nghĩ có lẽ có rất nhiều chênh lệch. Cuộc sống anh thuận buồm xuôi gió, cho đến nay dựa vào cố gắng mà có được trình độ chuyên nghiệp. Cuộc đời anh không thể bị phá vỡ, anh cũng không phải vướng bận của gia đình cho nên vẫn có thể làm một giáo sư Đại học thanh cao kiêm nghiên cứu khoa học, không cần vì miếng cơm mà khom lưng.

Hoàn toàn khác biệt với cô.

Thẩm Nam xoa mi tâm, cố gắng để ngữ điệu dịu dàng: "Vừa rồi Đồng tổng uống say, anh đừng hiểu lầm."

Khương Nhạn Bắc nổ máy, nghiêm mặt cả ngày không nói, đến khi đến bên cạnh bờ sông anh mới lạnh giọng: "Anh nhìn thấy anh ta rất tỉnh táo, biết rõ mình làm gì. Đây chính là cái gọi là công việc xã giao của em sao?"

Thẩm Nam hơi trầm mặc, cười tự giễu, nói: "Đúng vậy, đây là công việc của em. Công việc của bọn em, khách hàng là miếng cơm manh áo, là cha là mẹ, em phải hầu hạ tốt mới có cơm ăn."

Khương Nhạn Bắc thốt lên: "Nếu như công việc phải hầu hạ tốt người khác, vậy thì có ý nghĩa gì?"

Thẩm Nam nghe được tựa một câu chuyện hài, quay sang nhìn anh, không biết khóc hay nên cười, cuối cùng chỉ có thể buông lời mỉa mai: "Đại giáo sư, công việc đối với anh có lẽ phải có ý nghĩa. Nhưng đối với em, đó là công cụ kiếm tiền nuôi gia đình."

Khương Nhạn Bắc chợt dừng xe bên đường, lạnh lùng nhìn cô: "Cho nên vì kiếm tiền nên muốn bán nhan sắc sao?"

Thẩm Nam sợ hãi nhìn con mắt đã trở nên hung bạo.

Người khác nói cô như vậy, cô có thể hoàn toàn không để ý, nhưng chỉ có anh không được - mặc dù đây là sự thật. Bởi vì nếu như ngay cả người đàn ông mình thích cũng không hiểu được mình, như vậy tình cảm này tất nhiên có vấn đề.

Mà ngày quen nhau đầu tiên đã phát hiện ra, Thẩm Nam không biết nên cảm thấy bi ai hay may mắn. Cô vốn cho là cuộc sống của mình đã chuyến hướng, thăng chức tăng lương mở tiệm, người mình thích trở thành bạn trai mình. Hết thảy đều phát triển theo hướng tốt hơn.

[FULL] Nhạn Bắc bay hướng Nam - Úy KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ