Chương 4: Nhiều người như vậy, cô chỉ biết được Khương Nhạn Bắc

5.5K 185 7
                                    

Hai người bỗng không tiếp tục đối mặt, bởi vì người phụ nữ đằng sau Jospeh và Khương Nhạn Bắc bất thình lình nhảy ra, hưng phấn vẫy tay: "Thẩm Nam-"

Thẩm Nam hoàn hồn từ khoảng không, Khương Nhạn Bắc cũng nhanh chóng chuyển mắt đi nơi khác. Cô gọi tên của Lâm Nghiên rồi gật đầu, đi lên phía trước đưa danh thiếp cho Joseph: "Chào ngài Joseph, tôi là Thẩm Nam của quảng cáo Tượng Tâm"

"Chào Thẩm tiểu thư" Joseph thu hồi tay trên bả vai Khương Nhạn Bắc, cười tiếp nhận danh thiếp của Thẩm Nam, dùng khẩu âm phổ thông không mấy rõ ràng nói: "Vừa rồi mới cùng nhà khoa học của hội tài chính nói chuyện một lát, để hai vị đợi lâu, mời đến bên này."

Nói xong quay đầu cười: "Tạm biệt Dr. Khương và Dr. Lâm"

Khương Nhạn Bắc đã sớm thu hồi ánh mắt đặt trên người Thẩm Nam, mỉm cười gật đầu: "Tạm biệt."

"Tạm biệt" Lâm Nghiên nói theo rồi đi lên trước nhỏ giọng với Thẩm Nam, "Cậu bận công việc trước đi, lúc nào tớ liên lạc."

Thẩm Nam nhẹ nhàng gật đầu, cùng Quan Thụy đi theo Joseph vào văn phòng. Lúc đi ngang qua người Khương Nhạn Bắc, lễ phép cong môi như người xa lạ bình thường.

Khương Nhạn Bắc nghe thấy tiếng đóng cửa sau lưng, mặt không biểu cảm nói với Lâm Nghiên: "Đi thôi!"

Lâm Nghiên đuổi theo anh, nhỏ giọng hỏi: "Vừa rồi là Thẩm Nam, cậu còn nhớ không?"

Mặc dù cô cảm thấy năm đó Khương Nhạn Bắc và Thẩm Nam là người của hai thế giới, nhưng nữ sinh như Thẩm Nam, hẳn ai cũng nhớ kỹ nhỉ? Cho dù loại người chuyên tâm đọc sách và tham gia hoạt động xã hội lấy bằng khen năm tốt như Khương Nhạn Bắc, đại khái cũng sẽ có chút ấn tượng. Dù sao là bạn học 4 năm, anh ta lại là lớp trưởng.

Quả nhiên Khương Nhạn Bắc ừ một tiếng, bất quá ngữ khí cực kỳ lạnh nhạt như ngẫu nhiên gặp lại bạn cũ, không có bất kỳ hứng thú.

Phản ứng lãnh đạm của anh cũng nằm trong dự liệu của Lâm Nghiên. Nói theo cách nào đó, Thẩm Nam ngoại trừ là cái tên trong lớp của bọn họ, thật ra cũng không tính là bạn học. Cô bỏ tiết không ít, rất ít khi lên lớp, cũng chưa từng tham gia hoạt động tập thể, học qua 4 năm cũng không quen biết bất kỳ người bạn nào trong lớp.

Coi như Khương Nhạn Bắc còn nhớ cô, cũng đơn giản là nhớ bạn học cùng lớp, nhớ đến trong lớp từng có một học sinh phản nghịch hư hỏng như vậy.

Cho nên cô không tiếp tục nói chuyện của Thẩm Nam nữa.

Hai người ra khỏi văn phòng của Hội tài chính, đến cửa thang máy, Lâm Nghiên nghĩ ngợi rồi nói: "Lớp trưởng, cậu về trường trước đi, tối nay tôi về."

"Cậu có việc sao?" Khương Nhạn Bắc nhấn nút thang máy bên cạnh, thuận tiện hỏi.

"Tôi chờ Thẩm Nam một chút, xem cậu ấy có rảnh hay không. Đúng lúc gặp, phải cùng cậu ấy ăn một bữa cơm trưa chứ."

Khương Nhạn Bắc thu tay đang bấm thang máy, nhìn cô một cái, lơ đãng thuận tiện hỏi: "Cậu rất thân với cậu ấy sao?"

"Chúng tôi là bạn bè mà."

Lông mày của Khương Nhạn Bắc nhăn lại: "Bọn cậu là bạn?" Tất nhiên đáp án này đối với cô rất bất ngờ.

[FULL] Nhạn Bắc bay hướng Nam - Úy KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ