Chương 27: Tựa như hai đường thẳng song song bỗng giao nhau

3.8K 114 4
                                    

Thẩm Nam hơi bất ngờ nhìn anh, rồi lại nhìn Lý Tư Duệ bên cạnh, biểu hiện của hai người đều như gió mây thoáng qua, có vẻ không có gì dị thường, nhưng cô lại cảm thấy bầu không khí có chút quái dị. Cô không phải là người phụ nữ ngu ngốc, nhưng hai người đàn ông trước mặt này, một người là người mình rất khó để không suy nghĩ, Khương Nhạn Bắc, còn một người căn bản không cần phải suy nghĩ, Lý Tư Duệ. Cô chỉ có thể vứt bỏ suy nghĩ quái dị trong đầu đi.

Lý Tư Duệ đứng lên, tiện tay lấy cà vạt trên thành ghế, nói với Thẩm Nam: "Đi thôi, đại giáo sư Khương nhất định còn có việc, để anh đưa em về, vừa vặn thăm chú Thẩm cùng bé Ngọc một chút."

Thẩm Nam nhìn Khương Nhạn Bắc còn ngồi yên tại vị trí, nói: "Lớp trưởng, chúng ta đi thôi, liên lạc sau."

Cặp mắt đen kịt của Khương Nhạn Bắc, nhẹ nhàng đối mắt với cô, ý vị trong đó không rõ lắm, anh trầm mặc đứng lên.

Ba người rời khỏi phòng ăn, không nói gì nhiều, chỉ khách sáo tạm biệt rồi tách nhau ra.

Đến xe, Lý Tư Duệ cười cười nhìn người phụ nữ ngồi ghế phụ lái, thuận miệng: "Cuối tuần có bận không? Anh đưa em cùng chú Thẩm và tiểu Ngọc ra ngoài chơi một chút."

Thẩm Nam hỏi: "Đi đâu?"

Lý Tư Duệ nói: "Xung quanh đây, em chọn chỗ đi."

Thẩm Nam nghĩ ngợi rồi nói: "Hay là thôi đi, một già một trẻ bất tiện lắm, huống chi ba em còn ngồi xe lăn."

Lý Tư Duệ cười: "Mấy năm nay em không đưa chú Thẩm cùng tiểu Ngọc đi chơi à?"

Thẩm Nam hơi sửng sốt, không đúng sao? Thân thể Thẩm Quang Diệu bất tiện, tiểu Ngọc còn nhỏ, nhiều lắm là cô đưa hai người đi ăn hoặc mua chút đồ, hoặc nửa đường đưa Thẩm Quang Diệu đi chỉnh hình tiện ghé qua công viên gần đó một chút, mà số lần còn đếm trên đầu ngón tay, còn kém xa dì Trương.

Đầu tiên cô là không có thời gian, thứ hai cô là phụ nữ, mang theo người già tàn tật và trẻ nhỏ rất bất tiện.

Bị Lý Tư Duệ nói như vậy, không khỏi cảm thấy buồn vô cớ một chút. Năm đó Thẩm Quang Diệu tung hoành thương trường biến thành người cả ngày tàn phế trong nhà, trong lòng của ông cũng khôn khó chịu ít hơn mình, nên có thể lý giải mấy năm nay tính tình của ông không được tốt.

Về phần Thẩm Ngọc, lúc sinh ra đời đã lấy tên nạm ngọc, từ khi biết chuyện lại chưa từng có một ngày tốt đẹp.

Cô đương nhiên không có lỗi với hai người họ, chỉ là nghĩ đến vẫn có chút chua xót.

Lý Tư Duệ tiếp tục nói: "Hiện tại có anh lái xe rồi, sau này em muốn đưa họ đi đâu chúng ta đi đó, được không?"

Thẩm Nam suy nghĩ một lát, khẽ cười: "Cảm ơn anh, chuyện này sau hẵng nói đi, cuối năm còn một đống công việc, không còn sức ra ngoài chơi."

Đây là lý do chống chế của cô, dù cô gọi Lý Tư Duệ là anh trai nhưng không phải anh ruột, còn xa nhau tận mười năm. Mà quan hệ hai nhà, nói thế nào cũng vi diệu, anh có thể không có khúc mắc, có khả năng năm đó mẹ nuôi oán giận Thẩm gia, cô cũng không có cách nào hưởng thụ sự chăm sóc này.

[FULL] Nhạn Bắc bay hướng Nam - Úy KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ