Chương 17: Đã làm đ* còn muốn tụng kinh

4.5K 166 9
                                    

Thẩm Nam ăn xong trở về liền thấy Thẩm Ngọc đang đứng yên đợi cô, trong tay còn có một cành hoa.

Lông mày cô cau lại, đi đến nhìn thấy chậu Nguyệt Quý đỏ rực cách đó không xa, nói: "Không phải chị đã nói là không hái hoa tùy tiện à?"

Thẩm Ngọc giơ hoa trong tay lên, cười tủm tỉm: "Không phải em hái, mà là cho chị"

Thẩm Nam mới chú ý cái nhóc cầm không phải là Nguyệt Quý, mà là một nhánh hoa hồng, kỳ quặc hỏi: "Ở đâu em có?"

Thẩm Ngọc trả lời: "Em muốn đưa hoa cho chị nhưng hoa không thể hái, chú liền cho em nhánh hoa này."

"Chú nào? Chú như thế nào?" Thẩm Nam nhận hoa hồng nhóc đưa lên cao, không hiểu hỏi lấy.

Thẩm Ngọc chỉ hướng Khương Nhạn Bắc rời đi, nói: "Là chú cao cao kia ạ!"

Thẩm Nam thuận tay nhóc nhìn đến, khắp nơi đều là người, không biết nhóc đang nói đến ai. Đoán rằng là người nhà bệnh nhân đến thăm viếng xa lạ mà thôi, rồi đưa cho nhóc một nhánh, dù sao dáng dấp của tiểu gia hỏa Thẩm Ngọc cũng dễ khiến người khác yêu thích.

Cô không nghĩ nhiều nữa, rũ mắt nhìn hoa hồng còn vương chút sương sớm, trong lòng sớm mềm nhũn.

Dù cho thế nào, ý tốt của người lạ này khiến người khác thật vui vẻ.

Cô thất thần ngắm hoa một lát, xoa nhẹ đầu Thẩm Ngọc, cười nói: "Cảm ơn em."

Thẩm Ngọc nghiêm túc nói: "Không cần cảm ơn, sau này em trưởng thành sẽ tặng cho chị thật nhiều thật nhiều."

Thẩm Nam bật cười: "Đi thôi, tới giờ ăn cơm rồi, ăn no rồi mới nhanh lớn được."

Cơm nước xong xuôi, trở về phòng bệnh, Thẩm Nam nhìn nhánh hoa hồng trong tay, không hiểu sao có chút yêu thích không nỡ buông tay. Mấy năm nay nhận được không ít hoa, giống như của Vương Vĩnh Hòa muốn theo đuổi cô, cũng có của một vài khách hàng có chút ý tứ với cô, toàn là những bó hoa hồng đỏ rực to lớn. Đẹp là vậy nhưng sau những bó hoa này là mục đích trần trụi của đàn ông, nên hương vị của chúng đã thay đổi rồi. Cho nên còn thua xa nhánh hoa hồng cô rất thích này.

Bởi vì dù là Thẩm Ngọc hay người qua đường xa lạ kia, mục đích tặng cô đơn giản mà thanh thuần.

Cô tìm bình nước lọc để cắm hoa, đặt trên tủ đầu giường. Hai ngày chăm sóc, mỗi lần thấy đóa hoa này tâm tình không hiểu tốt hơn mấy phần.

Thẩm Ngọc chưa thể xuất viện, Thẩm Nam xin nghỉ cho nhóc nhưng không dám lười biếng đi làm, xin nghỉ liên tiếp mấy ngày chưa chắc cấp trên sẽ phê duyệt, mà chính cô cũng không cảm thấy mình có đủ can đảm để làm. Mà cái mà cô quan tâm nhất, là tiền. Cô đành phải thuê một người bảo mẫu buổi sáng rồi buổi tối đến sau.

Chờ khi xuất viện đã là một tuần sau, cuộc sống miễn cưỡng cũng trở về bình thường. Khi trở về từ bệnh viện, cô còn cố ý mang đóa hoa hồng đã khô héo về nhà, lấy cánh hoa khô thành bookmark kẹp trong sách.

Trước kia tiêu xài tùy ý, bây giờ đối với những thứ nhỏ bé lại trân trọng đến như vậy.

Bởi vì Thẩm Ngọc bị bệnh, việc hát ở quán bar Thời gian cũng đình chỉ. Trong phòng nghỉ, chị Trần mấy nay không gặp vừa nhìn thấy cô, liền chậc chậc nói: "Em nhìn quầng thâm trên mắt em đi, phấn lót còn không che hết nổi."

[FULL] Nhạn Bắc bay hướng Nam - Úy KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ