[FULL] Nhạn Bắc bay hướng Nam...

By Jiang0162

305K 9.9K 997

Tác giả: Úy Không Số chương: 74 + 11 (ngoại truyện) Thể loại: Yêu thầm, hiện đại, ngược tâm. Nguồn convert: t... More

Chương 1: Đã qua nhiều năm như vậy, anh vẫn còn nhớ hương thơm kia
Chương 2: Công việc quyền cao chức trọng, trải qua cuộc sống nề nếp.
Chương 3: Người đàn ông cách vài mét nhưng lại thật chân thực
Chương 4: Nhiều người như vậy, cô chỉ biết được Khương Nhạn Bắc
Chương 5: Sinh nhật vui vẻ
Chương 6: Tựa như người tốt không lưu danh
Chương 7: Bước đi rất an tâm
Chương 8: Cuối cùng cô nàng giàu hóa nghèo sẽ gả cho đàn ông như thế nào?
Chương 9: Túi xách không tệ
Chương 10: Người bình thường thật không làm được loại chuyện này
Chương 11: Em trai sao?
Chương 12: Thật ra chỉ là khối đá được mài giũa
Chương 13: Cô lớn thế mà một chút ý thức an toàn cũng không có.
Chương 14: Cô luôn có một loại cảm giác tự ti không thể nói ra.
Chương 15: Muốn chơi cũng là tôi chơi đàn ông
Chương 16: Làm sao anh có thể bị ám ảnh lúc còn trẻ chứ?
Chương 17: Đã làm đ* còn muốn tụng kinh
Chương 18: Anh trai
Chương 19: Em đã không còn là trái bí nhỏ nữa
Chương 20: Con người cuối cùng cũng sẽ lớn lên
Chương 21: Tôi sớm không còn thích anh
Chương 23: Vận may tốt
Chương 24: Xin lỗi anh vì hành vi năm đó
Chương 25: Nam sinh tốt thường chướng mắt loại nữ sinh như cô
Chương 26: Không phải là anh thương em sao?
Chương 27: Tựa như hai đường thẳng song song bỗng giao nhau
Chương 28: Sao tôi không biết có nhiều người theo đuổi tôi như vậy?
Chương 29: Em thật sự rất xinh
Chương 30: Có phải lúc đó anh cực kỳ ghét tôi không?
Chương 31: Bởi vì không muốn trở thành con mồi
Chương 32: Anh ấy chụp lén cô
Chương 33: Cô không cần bất cứ lời hoa mỹ gì
Chương 34: Từ "bỡn cợt" này thật sự không hợp với Khương Nhạn Bắc
Chương 35: Yêu đương cùng anh, hẳn rất hạnh phúc
Chương 36: Đang cùng thầy Khương yêu đương sao?
Chương 37: Em không có kinh nghiệm, chỉ sợ về sau hối hận
Chương 38: Cánh tay còn lại của anh cũng thuận thế ôm eo cô
Chương 39: Anh có ý gì?
Chương 40: Đang nói yêu đương
Chương 41: Bạn gái
Chương 42: Không nói một lời đã đánh người
Chương 43: Cô cũng có tự tôn cùng giới hạn cuối cùng
Chương 44: Anh là phần thưởng cuộc sống cho em sau kiểm tra
Chương 45: Con gái nên chơi nhiều, không cần phải về sớm
Chương 46: Muốn ngủ cùng anh
Chương 47: Thiếu chút nữa đánh chết bạn trai
Chương 48: Hai tiếng
Chương 49: Nhiệt tình quan tâm
Chương 50: Không phải vừa mới chia tay đã quen người mới
Chương 51: Đây không phải yêu, thì là gì?
Chương 52: Không nhịn nổi
Chương 53: Sau khi chia tay mới quấy rối anh
Chương 54: Không dính vào cờ bạc
Chương 55: Không tốt như em nghĩ
Chương 56: Chẳng lẽ đã từng tổn thương
Chương 57: Đêm nay về nhà anh
Chương 58: Gặp mặt mẹ chồng
Chương 59: Cũng may anh đã gặp được Thẩm Nam
Chương 60: Chuyện xấu
Chương 61: Chúng ta kết hôn đi
Chương 62: Vết nhơ
Chương 63: Xảy ra chuyện
Chương 64: Là anh phát tán sao?
Chương 65: Vì các người làm tôi quá buồn nôn
Chương 66: Giúp anh chăm sóc chị thật tốt
Chương 67: Làm điều em muốn làm
Chương 68: Anh sẽ tìm đến nhanh thôi
Chương 69: Không bị ô nhiễm bởi thế giới này
Chương 70: Bồi thường
Chương 71: Xử lý khoan hồng
Chương 72: Giấm đổ khắp nhà
Chương 73: Cảm ơn anh
Chương 74: Hoàn chính văn
Phiên ngoại 1: Kết hôn
Phiên ngoại 2: Tiểu Anh Đào (1)
Phiên Ngoại 3: Tiểu Anh Đào (2)
Phiên ngoại 4: Tiểu Anh Đào (3)
Phiên ngoại 5: Thẩm Ngọc (1)
Phiên ngoại 6: Thẩm Ngọc (2)
Phiên ngoại 7: Thẩm Ngọc (3)
Phiên ngoại 8: Thẩm Ngọc (4)
Phiên ngoại 9: Thẩm Ngọc (5)
Phiên ngoại 10: Thẩm Ngọc (6)
Phiên ngoại 11: Thẩm Ngọc (7)

Chương 22: Sư huynh muốn theo đuổi Thẩm Nam sao?

3.8K 129 7
By Jiang0162

Nói xong câu đó, mắt Thẩm Nam chớp chớp, một lát sau cô bỗng cắm đầu xuống người anh, chuẩn xác đập vào đùi của anh.

Hành động của cô quá nhanh, nếu Khương Nhạn Bắc không phản ứng kịp đỡ lấy đầu cô, chỉ sợ cô đã ngã nhào xuống. Mà con ma men nữ xinh đẹp này vẫn chưa phát giác ra được, còn thuận thế tìm tư thế thoải mái, xem chân anh như chiếc gối, an tâm nằm xuống.

Khương Nhạn Bắc nhíu mày nhìn gương mặt đỏ ửng trên đùi mình, thấp giọng hỏi: "Cô vừa mới nói gì?"

Nhưng không đợi được bất kỳ câu trả lời nào từ cô, sau một lúc rã rời, lúc mùi cồn đã nhạ mất, Thẩm Nam mơ hồ thiếp đi trên đùi của Khương Nhạn Bắc.

Đám người trong phòng này còn đang hưởng thụ đêm Giáng sinh điên cuồng, không một ai chú ý đến động tĩnh nơi hẻo lánh này. Khương Nhạn Bắc đẩy đầu cô đang gối trên đùi, vẫn không tỉnh, anh do dự một chút, cuối cùng cũng thôi.

Anh yên lặng nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ của Thẩm Nam, bỗng dâng lên một cảm giác hoang đường, đến mức chẳng muốn tìm hiểu sâu câu cô vừa mới nói.

Anh nghĩ, dù cho có nghĩa gì cũng chẳng còn ý nghĩa với anh nữa.

Lý Tư Duệ hăng say uống rượu với bạn, nhớ đến Thẩm Nam định kéo cô vào ca hát, vừa ngoảnh lại thì người đáng lẽ phải bên cạnh anh đã sớm biến mất.

Tửu lượng của anh tốt, uống mấy chai cũng không say, nhìn quanh phòng dưới ánh đèn mờ ảo vẫn không thấy được bóng dáng Thẩm Nam, cuối cùng ánh mắt rơi trên chiếc sofa ở nơi hẻo lánh.

Từ góc độ của anh mà nhìn thì chỉ nhìn thấy thành ghế và bóng dáng Khương Nhạn Bắc đang ngồi một mình trên đó.

Anh đẩy người bên cạnh ra, đi qua phía đó, quả nhiên còn chưa đến gần đã thấy người mình muốn tìm đang nằm trên sofa, hai mắt cô nhắm nghiền, sắc mặt đỏ bừng vì say bất tỉnh nhân sự.

Lông mày của Lý Tư Duệ nhíu nhẹ, không phải bởi vì Thẩm Nam sau khi say lăn ra ngủ mà vì cô đang gối đầu lên người Khương Nhạn Bắc - người nam sinh học cùng cô không hề thân thiết.

Bước chân anh hơi chậm lại, rồi tiếp tục đi lên phía trước, cười hỏi: "Uống say rồi sao?"

Khương Nhạn Bắc ngẩng đầu, sắc mặt không nhìn ra điểm đặc biệt, anh gật đầu, thanh âm cũng qua quýt: "Ừm, bỗng nhiên ngã xuống, gọi thế nào cũng không tỉnh." Nhưng không giải thích vì sao để cô nằm lên chân mình, không đẩy cô ra chỗ khác.

Lý Tư Duệ buông ly rượu trong tay, thân mật véo lên gương mặt ửng hồng của cô, cười nói: "Thật không thể khiến người ta bớt lo mà, không nói với anh đã tự mình đi đến chỗ khác uống rượu, may mắn không phải người khác, nếu không bị sàm sỡ cũng không biết."

Nói rồi ôm người từ trong lòng Khương Nhạn Bắc ra, nói với anh: "Cậu chơi tiếp đi, tôi đưa tiểu Nam về phòng trước."

Chỗ dựa ấm áp mất đi, một khoảng không vắng lạnh ập tới. Khương Nhạn Bắc đứng ngây người: "Bọn họ không biết chơi đến bao giờ, tôi cũng về nghỉ trước."

Lý Tư Duệ nhìn anh không hiểu, nhíu mày lại.

Phòng ở tầng hai, ở sảnh tiệc này cũng có thang máy. Lý Tư Duệ ôm Thẩm Nam đi lên trước, Khương Nhạn Bắc không nói gì theo đằng sau.

Dáng người Thẩm Nam mảnh mai, Lý Tư Duệ bế cô cũng không phí sức, bước đi trên mặt đất vững chãi không nhanh không chậm, từ trong ánh mắt của Khương Nhạn Bắc đây đều lộ ra sự cực kỳ thân mật.

Đôi chân mảnh khảnh rũ xuống trên cánh tay Lý Tư Duệ, trời lạnh như vậy nhưng cô chỉ mang một đôi giày búp bê đế thấp, bởi vì ôm lên nên chiếc quần chì kéo lên một đoạn nhỏ, lộ ra một đoạn mắt cá chân nhỏ nhắn. Trên mắt có chân có một hình xăm hoa hồng, dưới ánh đèn vàng ấm áp lắc lư theo chân nhẹ nhàng, giống như đang nở rộ rực rỡ.

Bỗng Khương Nhạn Bắc hơi thấp thỏm một chút.

Cũng may đoạn đường này không dài, Lý Tư Duệ đến cửa phòng của Thẩm Nam mới nhớ ra sau lưng còn có người, anh cầm thẻ mở cửa phòng rồi nhìn sang Khương Nhạn Bắc, thuận miệng nói: "Nghỉ ngơi sớm chút, mai bọn họ còn tổ chức nhiều hoạt động."

Khương Nhạn Bắc gật đầu, anh ừ một tiếng rồi đến trước cửa phòng mình, lấy thẻ phòng ra nhưng chậm chạp không quét thẻ, cho đến khi nghe tiếng hai người vào phòng cách đó không xa, anh mới đưa thẻ lên tay cầm, cạch một tiếng đi vào.

Sau khi đóng cửa, toàn bộ thế giới bỗng yên tĩnh lại, mà bực bội vừa nãy còn chưa tan lúc an tĩnh này bỗng lại dâng lên.

Trên đùi không còn cảm nhận được nhiệt độ ấm áp, cặp mắt cá chân hoa hồng lại phảng phất đung đưa trong đầu anh.

Anh mắng thầm câu thô tục, nhắm mắt hít một hơi sâu nhưng không có ích gì, sự nóng bực bội vẫn không thể nào lắng lại.

Anh cảm thấy mình có thể thật sự hơi say rồi, nhanh chóng mở cửa thông khí trời.

Nhưng vừa đi ra cửa, ánh mặt vô thức nhìn đến cánh cửa phòng kia. Giờ phút này nó đang đóng chặt, không nghe được bất kỳ thanh âm nào.

Cũng không biết mình đã đứng ngơ ngẩn bao lâu, cuối cùng cánh cửa kia mở ra từ bên trong, Lý Tư Duệ với quần áo chỉnh tề đi ra. Khi nhìn anh thoáng qua, Khương Nhạn Bắc cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm không ít.

"Này? Cậu đang làm gì vậy?" Thấy anh đang đứng trước cửa, Lý Tư Duệ thắc mắc hỏi.

Khương Nhạn Bắc nói: "Lên sân thượng giải rượu."

Lý Tư Duệ đi đến cười nói: "Đúng lúc tôi cũng muốn hút một điếu."

Hai người đàn ông sánh vai nhau đi dọc thảm chân dưới sàn, đến sân thượng ở cuối hành lang, có một khoảng cách nhỏ, không ai lên tiếng.

Sân thượng có một bộ bàn tròn để cho người đến thư giãn, hai người ngồi xuống. Ban đêm trong núi rét lạnh, người đàn ông tựa hồ không hề hay biết. Lý Tư Duệ lấy hộp thuốc lá xanh lam trong túi quần ra, rút một điếu đưa đến.

Khương Nhạn Bắc khoát tay: "Tôi không hút thuốc."

Lý Tư Duệ kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, vỗ trán cười: "Suýt nữa quên mất."

Hai người kém nhau vài tuổi, dù cùng trường nhưng gặp nhua không nhiều, chỉ là hội du học sinh Trung Quốc ở nước ngoài khá lớn, không tránh được phải gặp nhau hoặc nghe tin tức của nhau không ít, cũng coi như khá quen.

Lý Tư Duệ đốt điếu thuốc, hít một hơi rồi chậm rãi nhả ra một làn khói, cách một tầng sương mù anh nhìn người đàn ông với thần sắc nhạt nhẽo, cười cười, tựa như thuận miệng hỏi đến: "Cậu là bạn đại học của Thẩm Nam nhỉ?"

Khương Nhạn Bắc nhấc mi mắt đầy mệt mỏi, nhìn anh một chút rồi gật đầu, nhàn nhạt nói: "Ừm."

Lý Tư Duệ hỏi: "Lúc ở đại học, cô ấy là người như thế nào?"

Khương Nhạn Bắc trầm mặt một lát, nói: "Chúng tôi không thân."

Lý Tư Duệ cười khẽ: "Học chung bốn năm, một chút cũng không hiểu sao? Nói nữa, nam sinh bọn cậu ở ký túc xá không lẽ không bắt chuyện với cô gái xinh đẹp như thế à?"

Khương Nhạn Bắc lộ vẻ không mấy hứng thú: "Có lẽ có, tôi không nhớ rõ."

Lý Tư Duệ cũng không tiếp tục hỏi, phả khói thu lại vẻ mặt cười cười, đột nhiên anh nói: "Sư đệ, cậu biết tôi sống nhiều năm như vậy, điều hối hận nhất là gì không?"

Khương Nhạn Bắc nhìn anh, cười khẽ: "Điều này tôi còn không biết."

Lý Tư Duệ cười nhẹ: "Hối hận không về sớm một chút, khiến cô ấy chịu khổ nhiều năm như vậy. Cậu biết không..." Anh gẩy điếu thuốc lên gạt tàn, một ít tro xám rơi ra, tiếp tục, "Từ nhỏ cô ấy đã được nuông chiều, muốn cái gì có cái đó, tất cả mọi người đều chiều theo con bé, té một chút có thể khóc đến nửa ngày. Nhưng mấy năm này vì nuôi gia đình, ngày đi làm đêm ca hát. Tôi về lâu như vậy nhưng một câu cô ấy cũng chưa từng than vãn với tôi."

Câu nói của anh không nhắc đến tên của Thẩm Nam nhưng ai cũng biết anh đang nói đến ai. Khương Nhạn Bắc bỗng nhớ lại ngày hôm ấy, lúc nhìn thấy cảnh Thẩm Nam khóc lớn giữa đường.

"Thật sao?" Lòng anh không yên.

Lý Tư Duệ cong nhẹ khóe môi, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện, từng câu từng chữ nói ra: "Tôi thật sự tình nguyện để cô ấy khóc trước mặt tôi."

Khương Nhạn Bắc lại bắt đầu thấy bức bối, thốt ra: "Có thể cô ấy không nghĩ quan hệ giữa hai người không thân thiết đến vậy?"

Ngữ khí của anh ngược lại rất bình thản, tựa như chỉ tùy ý nói một câu nhưng sao qua mắt được Lý Tư Duệ, ngôn ngữ này chứa đầy ý xem thường anh, tất nhiên anh nghe thấy được.

Anh hơi sững sờ nhưng rất nhanh lại cười phá lên: "Đúng nhỉ! Dù sao nhiều năm không gặp, cảm tình khi còn bé mới biết yêu cũng đã phai nhạt, nhưng thật sự tôi rất hoài niệm."

Khương Nhạn Bắc vẫn không mảy may biến sắc, cười nói: "Thật ra nhiều khi chúng ta nhớ đến ánh sáng trước đây, chỉ bởi vì thời gian là tấm lọc kính."

Lý Tư Duệ hơi sửng sốt, lắc đầu bật cười: "Không sai, nhưng tiểu Nam bây giờ đối với tôi không phải tấm lọc kính thời gian."

(Ji: Theo mình hiểu là qua một tấm lọc kính thì ánh sáng sẽ thay đổi, đó là màn ngăn giữa cũ và mới. Ý thầy Khương là bởi vì có sự ngăn cách nên mới hoài niệm, còn anh Duệ trả lời là từ trước đến giờ không có sự ngăn cách giữa hai người.)

Khương Nhạn Bắc trầm mặc, hời hợt nói: "Sao vậy? Sư huynh muốn theo đuổi Thẩm Nam?"

Lý Tư Duệ cười lớn: "Dù dùng từ theo đuổi đối với mối quan hệ giữa bọn tôi không thích hợp lắm, nhưng vẫn không có vấn đề gì."

Khương Nhạn Bắc nói: "Vậy chúc sư huynh thành công."

"Cảm ơn."

Gió đêm lạnh lẽo từ từ thổi qua, một người hững hờ hút thuốc, một người bình tĩnh nhìn về vũ trụ mênh mông từ trong nói, hai người đều không nói tiếp.

Continue Reading

You'll Also Like

291K 6.5K 76
Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu Số chương: 73 Thể loại: hiện đại, thanh mai trúc mã, 3S Edit: Shin-sama; tieu_hao ~~ Giới thiệu ~~ Hai người họ khôn...
223K 19.1K 59
Gemini nhìn vậy chứ không phải như vậy, hắn không phải là người đơn giản nhưng cách Fourth đã nghĩ về hắn. ... ‼️ Don't repost - 3 ngày / 1 chap - t...
22.2K 562 14
Truyện này mình cop từ trên truyenfull. Truyện kể về Tử Tra Hách Đức và A La đã từng nhắc tới trong truyện Kiếp Thê.
525K 10.4K 74
Hán Việt: Ba lôi hài Tác giả: cloudsyin Số chương: 99 Nguồn convert: Reine Dunkeln Artist: Mochy Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tì...