Chap 28 (End)

1.8K 128 61
                                    

Hoseok lao từ bên trong xe hơi tới chỗ thân ảnh nhỏ bé đang nằm trong vũng máu, đôi mắt anh nhạt nhòa toàn là nước, cổ họng nghẹn ứ chẳng thể bật ra được một tiếng gọi dù là nhỏ nhất.

"Mau mau đưa cậu ấy vào bệnh viện đi chứ"

"Cô gái kia vừa rồi còn đứng đây mà, cô ta bỏ chạy đâu rồi???"

"Mau gọi cảnh sát!!!!"

Người đi đường vây quanh mỗi lúc một đông. Mỗi người một câu, vô cùng náo loạn nhưng Hoseok chẳng thể nghe được gì nữa. Yoongi yếu ớt mở mắt nhìn anh, bàn tay nhuốm máu đỏ run rẩy đưa lên muốn chạm vào anh, đôi môi tái nhợt khó khăn mấp máy.

"Cứu... Minho..." 

Băng ca đẩy Yoongi phăm phăm chạy vào phòng cấp cứu, Hoseok luống cuống chạy theo với đôi chân như không còn là của mình nữa, nó run rẩy, nó không còn tí sức lực nào cả.

"Hoseok! Cậu phải bình tĩnh. Yoongi nhất định sẽ không sao, cậu phải tỉnh táo để còn lo cho cậu ấy nữa chứ!!!" 

Namjoon nắm lấy vai anh lay thật mạnh, chỉ mong rằng có thể làm người đàn ông này lấy lại được lí trí mạnh mẽ vốn có. Nhưng vô ích, ánh mắt anh cứ thất thần nhìn mãi vào một chỗ, gương mặt chẳng có tí cảm xúc nào cả. Có ai biết được, trước mắt anh giờ đây chỉ có mỗi hình ảnh Yoongi của anh nằm trong vũng máu lạnh ngắt mà thôi. Nó giống trong giấc mơ nào đó từ lâu rồi, giấc mơ đó lẽ nào đã là một điềm báo...

Không có nhiều thời gian để chậm trễ, Namjoon đành phải bỏ mặc Hoseok ngồi lại trên hàng ghế để chạy vào phòng mổ. Seokjin đã gọi điện báo tin, đương nhiên là vẫn chưa báo cho gia đình của anh và cậu mà chỉ báo cho nhóm Jungkook. Họ đã có mặt ngay tại bệnh viện chỉ trong vòng vài phút sau cuộc gọi. 

Nhìn Hoseok thất thần ngây người ở đó họ càng thêm sợ. Jimin lay nhẹ vai anh cũng chẳng có lấy một chút phản ứng gì cả. Họ sợ mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn nếu Hoseok cứ mãi như vậy. Rồi ai sẽ là người lo Yoongi? Ai sẽ là người chăm sóc cho cậu ấy tốt hơn anh đây? 

Không gian và thời gian như ngưng đọng lại một chỗ vì sự yên lặng này. Những tưởng Hoseok sẽ mãi như vậy cho đến khi tất cả mọi người ở đó đều đồng loạt giật mình bởi giọng nói lạnh ngắt từ anh bất ngờ cất lên.

"Cho Hee In, tôi nhất định sẽ không tha cho cô"

"Hyung..."  Taehyung ái ngại vì đôi mắt đỏ ngầu tia máu của người anh lớn. Sát cánh bên nhau từ thời thiếu niên, cậu ấy chưa bao giờ chứng kiến Hoseok tức giận như lúc này. 

Hàn khí tỏa ra từ Hoseok khiến cho những người ann em thân thiết của anh cũng phải dè chừng. Tất cả đều không thể trả lời câu nói vừa rồi mà chỉ lặng người đợi phản ứng tiếp theo từ anh.

"Lần này sẽ không có cơ hội nào nữa đâu"

"Hoseok... Cậu ổn đó chứ?" 

"Hyung bình tĩnh đã, bây giờ chuyện cần làm là phải lo cho Yoongi hyung" 

"Đúng vậy đó hyung, Yoongi hyung đang cần anh lắm đó"

"Đợi Yoongi hyung khỏe mạnh xuất viện bọn em sẽ giúp anh trừng trị cô ta"

[HoGi] Vợ!Where stories live. Discover now