Chap 11

1.4K 131 113
                                    

Note: Đọc từ từ nha!!!

Bên tai ù đi vì tiếng còi cấp cứu inh ỏi, Hoseok một mực cố chấp ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé vào người, bất cứ ai cũng không được mang Yoongi đi khỏi anh.

"Mẹ xin con Hosoek... buông Yoongi ra đi mà con. Phải đưa nó tới bệnh viện, nếu không sẽ...sẽ muộn mất..." 

Mẹ Jung cố chen tay vào để kéo cơ thể đã sớm đẫm máu kia ra khỏi vòng ôm. Cả bác sĩ và y tá trên xe cấp cứu cũng phải chạy xuống trấn an tinh thần Hoseok, sau đó mới có thể đưa Yoongi lên băng ca, cấp tốc chở tới bệnh viện.

Kim Namjoon hít lấy một ngụm khí lạnh, bàng hoàng nhìn chiếc băng ca đưa người bệnh đang trong tình trạng thoi thóp vào phòng cấp cứu. 

"Namjoon, xin cậu...xin cậu hãy cứu Yoongi.... Làm ơn...đừng để chuyện gì xảy ra với em ấy...xin cậu... Làm ơn..." Hoseok gần như quỳ rạp xuống chân cậu mà van nài.

"Cậu bình tĩnh đã Hoseok, tôi sẽ làm hết sức có thể mà"

Nói rồi Namjoon liền dứt tay ra và chạy ngay vào bên trong phòng cấp cứu. Mẹ Jung khóc đến cạn nước mắt trên hàng ghế chờ ở hành lang, Hoseok quỳ xuống nền nhà khi cánh cửa phía trước đóng chặt, ánh mắt anh đau thương nhìn vào bên trong. Yoongi của anh, và cả bé con của hai người... nhất định sẽ không sao, đúng chứ...?

Bên trong phòng cấp cứu, không khí như đặc lại vì sự căng thẳng đến tột cùng. Hai bác sĩ mổ chính nhìn nhau, một người lắc đầu, người còn lại là Namjoon lặng lẽ xiết chặt dao mổ trong tay.

"Cậu ấy không sao, nhưng đứa bé.... nó quá nhỏ để có thể vượt qua..." 

"Phải báo với người nhà..."

Namjoon tháo khẩu trang, hít một hơi thật sâu rồi mới thấp giọng nói: "Tôi sẽ báo với họ" sau đó chầm chậm rời khỏi buồng phẫu thuật.

Yoongi chập chờn tỉnh dậy sau giấc ngủ kéo dài gần 20 tiếng đồng hồ, bên tai nhức nhối bởi tiếng tít tít của máy đo nhịp tim cứ đều đều vang lên. 

Cậu lờ mờ nhận ra nơi mình đang nằm chính là phòng bệnh và bản thân đang phải đeo mặt nạ ô xy. Đôi mắt yếu ớt đảo xung quanh, trong phòng không có ai cả. Đúng lúc này thì cửa phòng bật mở, Hoseok chậm chạp tiến vào với một chiếc hộp gỗ nhỏ được bọc vải nhung màu vàng trên tay.

"Hoseok..." cậu thều thào qua lớp mặt nạ ô xy.

Vừa nghe thấy tiếng gọi khàn đặc đó, anh lập tức ngẩng lên. Hốc mắt đỏ hoe cùng nước mắt vừa kịp khô lại tiếp tục trực trào, anh vội vàng ôm chiếc hộp đi đến bên cậu.

"Yoongi, em tỉnh rồi. Em có thấy đau ở đâu không?" 

Yoongi lắc đầu. Mặt nạ ô xy sau đó cũng bị cậu tự tay gỡ xuống.

"Tại sao em lại ở đây? Chúng ta...không phải là đang đi mua sắm sao?"

Mọi kí ức trong đầu cậu chỉ dừng lại ở việc cậu và mẹ Jung đang đợi Hoseok ở trước trung tâm thương mại. Sau đó cậu thấy anh lái xe tới nên chạy ra đón đầu, tiếp đó... Yoongi chỉ nhớ được bản thân đột ngột bị đau và rồi cậu chẳng còn biết gì nữa. Bây giờ thì cậu lại tỉnh dậy ở bệnh viện, bên cạnh là Hoseok với vẻ mặt bơ phờ như đã sức cùng lực cạn. 

[HoGi] Vợ!Where stories live. Discover now