Chap 17

1K 100 37
                                    

Không khí như cô đặc và ngưng lại một chỗ, móng mèo lập tức xòe ra đủ 10 ngón bấu chặt vào lớp vải áo trước ngực Hoseok.

"Giám đốc à"

Giọng nói lạ mà quen vẫn chưa chịu ngừng, trái lại càng lúc càng gần hơn. Hoseok tái mặt nén đau hô to: "Tôi đang ngủ, thư kí Kim đi ra ngoài đi"

"Anh đang ngủ ạ? Em nghe lễ tân bảo trưa nay không thấy giám đốc về, có phải công việc nhiều lắm không? Hay em vào massage cho anh đỡ mệt nhé"

Một diễn biến không thể lường trước được, cô thư kí kia vừa ăn gan hùm chăng? Sao có thể to gan đến vậy chứ???

Trong lúc Hoseok vẫn còn đang mặc niệm cho bản thân thì bên cạnh anh bỗng trở nên trống trải. Yoongi từ lúc nào đã buông anh ra và ngồi dậy mặc đồ vào  nghiêm chỉnh. Nhìn vẻ mặt hiện tại thì chắc chắn không thể đùa được với cậu.

"Vợ..."

"Dậy đi!" giọng nói như mới vừa ngoi lên từ cõi  âm ti, có thể đóng băng mọi thứ khiến Hoseok thập phần lạnh sống lưng.

Anh răm rắp nghe lời, lật đật bật dậy, tìm quần áo mặc vào nghiêm chỉnh sau đó chạy tới gần Yoongi.

Liếc mặt một lượt thấy người kia đã chuẩn bị xong, Yoongi không nhanh không chậm, bình thản đẩy cửa bước ra.

Vừa thấy cửa phòng hé mở, Kyumin liền hớn hở nhào tới. Nhưng thật không may cho cô nàng, người mà cô đụng trúng ngay sau cánh cửa không phải là Jung tổng.

"Cô cần gì ở đây?" Yoongi lạnh giọng hỏi.

"Huh? À t-tôi nghĩ là giám đốc mệt nên...à ừ...nên muốn giúp anh ấy massage thư giãn..."

Dù có hơi run trước Yoongi nhưng Kyumin cũng không phải dạng vừa. Cô ta ngang nhiên nói thẳng ý định liều lĩnh của mình với ý định sẽ chọc tức được Yoongi.

Trái lại với ý định đó, Yoongi hoàn toàn bình thản. Theo cách gọi quen thuộc, bình thản đến đáng sợ.

"Hoseok, anh mệt sao?"

Nam nhân giật hết cả nảy vì bất ngờ bị gọi tên, anh luống cuống nắm lấy khuỷu tay cậu như sợ rằng chỉ thiếu chút kiềm chế nữa cậu sẽ lao vào úp sọt cô thư kí chán sống kia.

"Anh đã yêu cầu cô ấy đến massage cho anh hả?" Yoongi tiếp tục đều đều giọng.

"Không, anh không có..."

"Nghe rồi chứ?" Cậu từ tốn ngắt lời ngay khi anh định giải thích thêm: "Anh ấy không có nhu cầu. Mà nếu có thì đó là việc của tôi, ở đây chúng tôi không trả lương cho thư kí để massage cho giám đốc"

Kyumin nhất thời cứng họng. Có vẻ cô đã đánh giá sai về người con trai này rồi. Lời nói bình tĩnh nhưng mọi ý tứ đều được cậu thể hiện rõ ràng. Nói thẳng ra, cô ta đang bị Yoongi đuổi ra ngoài, kèm theo đó là nhắc nhở "Jung Hoseok chỉ có một mình cậu được phép chạm vào!"

"Cô còn cần thêm gì nữa mới chịu ra ngoài? Chẳng phải công việc rất nhiều sao?"

Kín đáo treo lên một cái nhếch môi, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp hiền lành: "Phu nhân, à... Có lẽ tôi không nên gọi như vậy nhỉ, nghe không...thích hợp cho lắm" tiếp tục nhếch môi lần nữa khi thấy sắc mặt Yoongi thoáng thay đổi.

[HoGi] Vợ!Where stories live. Discover now