Chap 24

1K 90 30
                                    

Thật nhanh một tuần đã trôi qua, Yoongi hiện vẫn chưa về lại Seoul. Có lẽ cậu cần thêm vài ngày nữa để ổn định lại tâm trạng sau đó mới có thể bỏ qua hết mọi chuyện để trở về với Hoseok.

Ngày mới của Yoongi bằng việc đi dạo quanh con đường làng. Đang vào mùa thu hoạch nên tầm giờ Yoongi thức dậy thì người dân ở đây hầu hết đã ra đồng cả rồi. Một mình rảo bước trên con đường làng sỏi đá, căng ngực hít một hơi đầy tràn không khí trong lành, cậu hiện tại đang cảm thấy thực thoải mái.

"Thoải mái quá nhỉ Hoseok!"

Lời nói vô thức bật ra cùng nụ cười tươi tắn treo trên môi. Yoongi chợt ngớ người, Hoseok làm gì có ở đây...

"Giá như có anh ở đây thì tốt biết mấy..."

Cuộc sống ở vùng quê đúng là rất thoải mái nhưng Yoongi vẫn thấy trống vắng vô cùng. Có lẽ cậu đã quá phụ thuộc vào Hoseok cho nên không có anh bên cạnh cuộc sống có thoải mái đến mấy cũng thành buồn tẻ.

Cũng may, trước khi đi anh bắt cậu hứa phải giữ liên lạc, nhờ vậy Yoongi mới có cớ để mỗi ngày có thể được nghe giọng anh. Nếu không, cậu sẽ nhớ đến chết mất thôi.

Mỗi ngày anh đều đặn gọi điện cho cậu vào buổi sáng, trưa, chiều và video call vào buổi tối. Bắt đầu bằng câu hỏi "Em đã ăn gì chưa?" và kết thúc cũng bằng một câu hỏi "Bao giờ em về?" luôn luôn là như vậy, lặp đi lặp lại nhiều đến mức Yoongi chẳng dám nghe hết câu hỏi cuối cùng đã vội ngắt máy.

Yoongi mân mê, trượt trượt trên màn hình cảm ứng theo thói quen, cũng sắp tới giờ anh gọi rồi. Xem nào, cánh môi hồng nhuận bắt đầu lẩm nhẩm đếm: "Một... Hai... Ba... Bố..."

Chưa kịp qua tiếng đếm thứ tư thì màn hình đã sáng bừng lên. Thật đúng giờ, không trật giây nào hết!!!

"Yoongi à" Giọng Hoseok trầm ấm cất lên, Yoongi bất giác mỉm cười ngây ngốc.

"Ừ"

"Anh đã ăn sáng và tới công ty rồi. Còn em, đã ăn sáng chưa?"

"Ừm, tôi ăn rồi" Một chút ngũ cốc và sữa, bữa sáng của Yoongi đã tối giản hết mức rồi. Đơn giản là vì cậu lười ăn và Hoseok biết thừa điều đó.

"Đừng chỉ ăn ngũ cốc, Minho mà đói sẽ quậy lắm đó" Giọng nói có chút không hài lòng.

"Chỉ sợ Minho đói thôi sao?" Đương nhiên cậu chỉ nghĩ như vậy trong đầu. Lời nói thốt ra trái ngược hoàn toàn: "Không cần lo, Minho vẫn ngoan"

"Sao không lo cho được? Em mang con của anh đi, mang cả bảo bối của anh đi luôn mà bảo anh đừng lo à???" Hoseok cao giọng hờn dỗi làm cậu phải nén cười.

"Làm như con của mỗi anh!!!"

"Tất nhiên! Là con của mình anh, em cũng chỉ là của mình anh thôi"

Cái kiểu nói chuyện ngang ngược này... Yoongi đoán chắc mẩm người đàn ông này lại chuẩn bị làm loạn với cậu rồi đây.

"Yoongi, anh nhớ em!"

"Anh nhớ con, nhớ cả hai ba con muốn chết đi được!"

[HoGi] Vợ!Where stories live. Discover now