Chap 26

982 102 24
                                    

Sau cuộc điện thoại không đầu không đuôi Hoseok đã có mặt ở Daegu ngay trong đêm. Đón anh là 5 gương mặt phờ phạc, cả gia đình đều ngồi hết bên ngoài hiên ngóng ra cổng, họ không thể chợp mắt được cho dù giờ đã là rạng sáng.

"Cháu là Hoseok, chồng của Yoongi. Cháu..."

Chưa hoàn thành hết câu chào hỏi thì Hoseok đã bị cô bé Yumi lao tới níu lấy áo, dùng hết sức lực kéo đi.

"Anh đem anh Yoongi về cho Yumi đi, anh Yoongi vẫn chưa về..." nói chưa dứt câu thì miệng lại mếu máo, nước mắt nước mũi thi nhau trào ra.

"Yumi à con đừng làm vậy" bác gái mệt mỏi đi tới gỡ cô bé ra ôm vào lòng dỗ dành: "Cháu về thì tốt quá..."

Lo lắng trong lòng lại tăng thêm vài bận, Hoseok thề có chúa nếu anh tìm được Yoongi thì đám người kia chắc chắn sẽ không còn lành lặn.

"Bác có thể kể lại mọi chuyện cho cháu nghe được không?"

Bác trai bóp trán, đôi mắt chỉ sau 1 đêm mà dường như đã trũng sâu và thiếu đi thần sắc. Bác chỉ ngồi im lặng, để cho vợ mình kể lại mọi chuyện.

"Lúc chiều có 1 cô gái trẻ tới tìm Yoongi. Tên cô ấy hình như là Yoo In. Bác thấy Yoongi cùng cô ấy đi ra ngoài, bác nghĩ chỉ là ra ngoài tìm chỗ nói chuyện thôi. Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy nó về, cô gái kia cũng không thấy tăm hơi nữa"

Cậu con trai giữa tiếp lời mẹ: "Bố và em đã đi tìm khắp làng. Cũng chỉ tìm được chiếc giày này gần bụi tre lớn ở cuối làng. Anh nhìn xem đây có phải giày của anh Yoongi không?"

Chỉ cần nhìn sơ qua Hoseok cũng có thể nhận ra chiếc giày kia chính là của Yoongi. Bởi vì đó là giày anh đặt làm riêng cho cậu, ở phần đế còn khắc tên Minho bên trong trái tim lớn nữa. Đây chắc chắn là giày của Yoongi!

"Ở đó buổi tối sợ lắm, gió rít qua bụi tre rất đáng sợ. Anh Yoongi không thích tới đó đâu, nhưng mà....giày của anh ấy sao lại nằm ở đó được chứ..."

Cô bé Yumi co rúm lại trong lòng chị cả, bấu lấy áo chị sợ hãi.

"H...hay anh bị ma bắt rồi..."

"Đừng nói bậy, Yumi"

Hoseok bất giác xiết chặt nắm đấm. Không thể là ma bắt, mà là người bắt thì đúng hơn. Anh có thể chắc chắn người nào đã bắt Yoongi đi và chắc chắn sẽ lật tung tất cả mọi nơi để tìm ra chỗ của bọn người kia.

"Hoseok, ta xin lỗi..." bác trai bất ngờ lên tiếng: "Đáng lẽ ta phải bảo vệ Yoongi tốt hơn..."

"Bố nó à..."

"Ta đã nói rằng sẽ cho thằng bé 1 cuộc sống tốt hơn, sẽ thay bố mẹ chăm sóc cho nó. Vậy mà... Ta vẫn chỉ là 1 ông già hứa suông..."

Thời gian đau buồn nhất mấy năm trước chợt quay lại, từng lời nói của bản thân lúc trước cứ vọng mãi trong đầu ông.

Hai mươi năm trước, khi đó Yoongi chỉ mới năm tuổi, cậu là con một trong nhà, tuy nhiên lại không được cưng chiều. Nếu những ngôi nhà nhỏ trong làng luôn được lấp đầy bởi tiếng cười và hạnh phúc thì gia đình cậu hoàn toàn ngược lại. Ngày nào Yoongi cũng phải chứng kiến cảnh mẹ mình bị bố đánh đập, đi ngoài đường thi thoảng lại bắt gặp bố đi cùng một cô nhân tình. Ngôi nhà nhỏ của cậu luôn phải chịu đựng những cơn thịnh nộ, đập phá, tuổi thơ Yoongi cũng bạc bẽo trôi qua, không có tình thương của mẹ, không có sự che chở của cha.

[HoGi] Vợ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ